Sao kêu là hang Rái?
Thuyết 1 nói xưa ở đây rái biển về sống thành đàn. Giờ, người nhiều quá, rái bỏ đi sạch.
Thuyết 2 nói đây là chỗ có nhiều cây dầu rái, loại nhựa dùng để trét thuyền.
Không có thuyết 3, nhưng xin chị em miền Tây đừng biến phụ âm R thành D trong trường hợp này.
Thực địa, nó là một dĩa đá bị biển chia cắt với khối đá mẹ bự sự bên trong. Sóng tràn qua từng đợt, ria nước lọt xuống thành sợi.
Nó đẹp long lanh huyền bí khi hừng đông hắt sáng xuống.
Đĩa đá này bị khuất do nhiều khối đá khác chiếm dụng mặt tiền. Để ngó nó, phải leo qua nhiều mỏm đá cheo leo khác, dù quãng đường chỉ tầm 30m.
Với số đông du khách, check-in hang Rái là vi vu cái điểm du lịch giờ đã nhung nhúc khách thập phương, chụp vài tấm hình những khối đá mẹ, rồi hô ta đã tới ta đã thấy ta đã... chụp.
Tin, rất nhiều người thực sự không biết sự tồn tại của cái dĩa đá làm nên tên tuổi của hang Rái.
Liền 2 buổi, từ 4h30 AM, chờ, và rình cái bình minh, để ngó đặng cái lung linh này. Và cũng rất nhanh, cái nắng Phan Rang khé đỏ sẽ làm lóa trắng cả một vùng.
Hang Rái cách vịnh Vĩnh Hy tầm 5km.
10 năm trước, tôi đến Vĩnh Hy, hoang sơ, mộc mạc, đẹp đến rơi nước mắt.
10 năm sau, cái thị tứ là con đường quanh vịnh, ken đặc con người. Hít thở còn khó hơn Saigon.
Không hẹn ngày quay lại.
Rời hang Rái trong chập choạng, con đường trở ra, là tàn dư bãi nhậu dã ngoại của đám người, vỏ lon bia, vỏ hộp xốp vương vãi khắp nơi...
Không lạ, khi lũ Rái biển đã bỏ đi mất!
St