Sunday, June 26, 2022

Lãng quên chính mình...

Dừng lại cho tất cả.

Tôi có thói quen đọc lại những thứ đã viết và đánh giá về những gì đã qua.

Và thế là nhìn chung, tôi vẫn là tôi, bạn vẫn là bạn. Mỗi bài viết, mỗi câu chữ đều có thể nhắc nhớ một con người đã từng bước vào cuộc đời tôi, để lại vết dấu trong trái tim tôi.

Có thể lâu rồi không trò chuyện nữa, có thể đã lâu không gặp nữa, có thể giờ đây cũng chẳng còn gì nữa, chỉ là vài ba thứ lại nhắc nhở mình phải sống vì những người đấy đã cho mình những khoảng thời gian mình muốn sống.

Muốn trở lại như xưa, chôn mình trong nhà cùng giấy viết và bàn phím lọc cọc. Thấy cô đơn nhưng lại nhất quyết ở trong nỗi cô đơn đó mà không tìm cách thoát ra. Thấy yêu thương và thấy tình yêu vỡ vụn nên cứ chối bỏ hết, lo sợ sự không vĩnh hằng của cảm xúc, lo sợ sự đổi thay.

Tách xa khỏi con người. Chỉ muốn một người tìm thấy, chỉ muốn ở bên một người. Nhưng rõ ràng, mình không thuộc về thế giới này. Với sự phù phiếm và vinh quang. Mình…cũng không thuộc về bất cứ ai.

Cứ thế, mình lại muốn đi lạc. Đến một thành phố ngay cả bản thân cũng không biết đi đâu. Ngồi đó và lặng im nghe thời gian trôi một cách chậm chạp. Nghe bản thân máu cũng chảy róc rách.

Mình cứ tưởng tượng. Mình sẽ đến đấy. Một nơi chẳng còn ai có thể tìm ra mình. Và nằm xuống, và trải ra, trải ra…

Bấy lâu nay cứ tưởng mình đang sống thật với bản thân. Nhưng hóa ra vẫn giả tạo một cách bài bản. Lẩn trốn vào đây chỉ đơn giản vì không muốn quá ồn ào trên FB, muốn nói rất nhiều thứ dù biết chắc cũng chẳng ai nghe và hiểu. Đơn giản vì chúng ta cũng chẳng cùng thế giới, tôi cũng chẳng phải một người giỏi show sự đau đớn hay hạnh phúc của mình ra. Tất cả đều lưng chừng giữa thờ ơ và quan tâm.
....
Dừng lại cho tất cả.
Tôi có thói quen đọc lại những thứ đã viết và đánh giá về những gì đã qua.
Và thế là nhìn chung, tôi vẫn là tôi, bạn vẫn là bạn. Mỗi bài viết, mỗi câu chữ đều có thể nhắc nhớ một con người đã từng bước vào cuộc đời tôi, để lại vết dấu trong trái tim tôi.
Có thể lâu rồi không trò chuyện nữa, có thể đã lâu không gặp nữa, có thể giờ đây cũng chẳng còn gì nữa, chỉ là vài ba thứ lại nhắc nhở mình phải sống vì những người đấy đã cho mình những khoảng thời gian mình muốn sống.
Muốn trở lại như xưa, chôn mình trong nhà cùng giấy viết và bàn phím lọc cọc. Thấy cô đơn nhưng lại nhất quyết ở trong nỗi cô đơn đó mà không tìm cách thoát ra. Thấy yêu thương và thấy tình yêu vỡ vụn nên cứ chối bỏ hết, lo sợ sự không vĩnh hằng của cảm xúc, lo sợ sự đổi thay.
Tách xa khỏi con người. Chỉ muốn một người tìm thấy, chỉ muốn ở bên một người. Nhưng rõ ràng, mình không thuộc về thế giới này. Với sự phù phiếm và vinh quang. Mình…cũng không thuộc về bất cứ ai.
Cứ thế, mình lại muốn đi lạc. Đến một thành phố ngay cả bản thân cũng không biết đi đâu. Ngồi đó và lặng im nghe thời gian trôi một cách chậm chạp. Nghe bản thân máu cũng chảy róc rách.
Mình cứ tưởng tượng. Mình sẽ đến đấy. Một nơi chẳng còn ai có thể tìm ra mình. Và nằm xuống, và trải ra, trải ra…
(via live-for-today)