Monday, February 7, 2022

Một cuộc gặp gỡ đầu năm

 Hôm nay tôi đã hẹn được một người bạn mới quen, cho phép tôi được gọi bạn ấy là “Người Ta” cho dễ hình dung. Hôm nay tôi đi gặp người ta, tôi vui và háo hức đến nỗi đêm hôm qua chẳng ngủ được luôn. 


Người ta và tôi hẹn nhau tại một quán cafe trong Q1, tôi thì ở Bình Dương nên tôi phải chạy một quãng đường khá là xa để đến đó. Khi tôi đến thì người ta đã ngồi ở đó được một lúc rồi. Thú thật khi bước vào quán tôi đã biết người tôi sắp gặp là ai, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận bằng cách gọi vào số điện thoại mà người ta đã gửi cho tôi vào đêm hôm trước. Tôi không sai một chút nào, người ta giống hệt trong hình, chỉ có điều là ngoài đời người ta trắng hơn tôi tưởng tượng.


Đây là một cuộc gặp lạ lùng nhất trong cả quãng đời của tôi, nó đã để lại cho tôi ấn tượng rất mạnh. Vì sao ư? Để tôi kể cho bạn nghe về cuộc gặp này nhé. Tôi đã dành ra gần 4 tiếng đồng hồ để ngồi đó và nhìn người ta làm việc một cách hăng say nhất. Tôi và người ta im lặng đến mức tôi cứ nghĩ bản thân mình nhiều lúc như vô hình vậy. Nhưng không sao vì ban đầu tôi là người muốn cuộc hẹn này mà. Nhưng quan trọng nhất là người ta có nói cho tôi nghe vì sao người ta bận ngay cả trong ngày tết. Vậy thôi tôi ngồi nhìn người ta làm việc cũng được mà. 


Khoảng 30′ sau tôi chán đến cùng cực, chán vl luôn ý. May quá tôi có đem theo quyển sách, đây là một quyển có cái bìa siêu đẹp “Bạn Chỉ Cần Sống Tốt, Trời Xanh Tự An Bài”. Tôi mở ra và đọc những dòng chữ đầu tiên của tác giả, tôi chăm chú đọc và rồi tôi chú ý vào một dòng chữ in nghiêng “Trên thế giới này, không một ai có thể thay thế nét quyến rũ mà riêng bạn mới có.”




Wao vậy là ai cũng có nét quyến rũ đặc trưng rồi, tôi nhắm mắt lại hít thở thật sâu và mở mắt nhìn người ngồi trước mặt mình. Tôi nhìn một cách chăm chú, từng cử động trên khuôn mặt của người ta. Từ cái miệng cười, đến khi cái chân mày chau lại, hay cái đôi mắt mở to khi nhìn thấy điều gì đó trên màn hình máy tính. Tôi chỉ ngồi đó, im lặng và nhìn người ta tiếp tục quây quần bên đống công việc. Đúng là ai cũng có nét quyến rũ mà không một ai thay thế được nhỉ, người ta cũng vậy nhất là cặp chân mày của người ta đẹp quá. 


4 tiếng ngồi nhìn, thời gian mà tôi và người ta nói chuyện với nhau chưa đầy 30′ nhưng mà nhìn người ta thôi mà tự nhiên tôi cũng thấy vui, tôi cũng chả hiểu sao nữa. Tôi không dám nhận mình là một người tinh tế trong các mối quan hệ, nhưng tôi tin vào khả năng kết bạn của bản thân. Mà tôi không hiểu sao khi tôi gặp người ta, tôi lại cảm thấy mình chả nói được lời gì ra hồn. Nên chủ yếu tôi chỉ nhìn người ta làm việc là chính, vì ban đầu mục đích của cuộc gặp gỡ này chính là gặp nhau và nói chuyện mà. Nên mình phải làm đúng mục đích chứ,  phải không! 


Công việc của người ta cũng kết thúc, tôi và người ta cùng ăn chút xíu bánh rồi ra về. Tết mà nên tôi chuẩn bị 2 bao lì xì đo đỏ lấy hên cho người ta, kiêu người ta bốc, tôi cũng ko biết bao nào chứa gì vì tôi có để ý đâu. Tôi nói coi như lấy hên đầu năm. Người ta hẹn khi khác gặp lại, tôi cũng thấy vui vui trong lòng vì mối quan hệ này không kết thúc trong im lặng rồi.


Cuộc gặp này nó giống như là “For The First Time In Forever” vậy. Nó sẽ khiến tôi nhớ mãi về người ta, vì lần gặp đầu tiên này. Im lặng và ngắm nhìn sẽ cho ta thấy được nhiều điều mà khi cất tiếng chắc ta sẽ không thấy được, nếu có cơ hội bạn hãy thử ngồi và nhìn một ai đó bằng cả trái tim của mình. Tin tôi đi, khoảng thời gian đó không phí đâu. Tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong cái điều tưởng chừng là chán chường và tẻ nhạt đó, giống như tôi.


4:20PM - 7/2/2019


(Thiện Nam's blog)

P/S: Vài dòng cho “Người Ta”, vậy là mình đã gặp được nhau rồi, nhưng mà chỉ mới gặp thôi, còn nói chuyện coi như mình cho “Người Ta” nợ lại nghen. Hẹn gặp lại “Người Ta” trong một ngày không xa, “Người Ta” nhé!!!