Hãy nhớ ai đã đi với mình từ buổi đầu – cái thuở mà tay còn ngắn, giấc mộng còn xa. Cái thuở mà lòng mình nông cạn như con kinh mùa nắng hạn, bước chân tập tễnh bước vào đời, hông vững chãi, hổng biết sẽ vấp té hồi nào. Nhớ cái tay ai từng chìa ra giữa lúc mình hụt hơi, ai đỡ mình đứng lên khi đời xô nghiệt ngã.
Người hồi xưa dạy: Ơn ai cất bước cho mình, thì chân đi trăm nẻo cũng phải nhớ quay về. Ơn nghĩa, như hạt phù sa lặng lẽ bồi đắp bến bờ, hổng cần lời cảm tạ mà lòng mình tự khắc phải biết. Như chén nước mát má rót lúc nắng chang chang ngoài đồng, uống vô dịu cơn khát mà có mấy ai nhớ lại cái tay gầy guộc từng bưng. Người giúp mình lúc lận đận, họ là cái bóng sau lưng, có mấy ai ngoái đầu mà nhìn, chỉ thấy khi cái bóng mất tiêu.
Chữ “nghĩa” là cây bồ đề, rễ sâu mấy tầng đất, cành lá che mấy mùa đời. Tình nghĩa, cũng như dây khoai níu đất, bám sâu hổng dứt. Ấy vậy mà đời bây giờ ai còn nhớ những ngày từng nhờ một cánh tay người nắm lấy mình kéo lên. Bao người đi qua đời, mà mấy ai ở lại từ thuở nghèo hàn, từ lúc mình còn lội ruộng cấy từng bước mộng mỏng manh.
Nhớ làm chi lời hứa vàng son của ai đi tới nửa đường đã quên, mà hãy nhớ bóng người đứng đầu ngõ chờ mình buổi hoàng hôn trời xuống. Nhớ ánh mắt người từng kiên nhẫn nhìn mình thất bại, cái môi trề nửa thương nửa giận khi thấy mình cố chấp. Nhớ để mà giữ lòng, để mà đừng quên rằng bước chân ngày hôm nay đã có người lót đường từ buổi xa xưa.
Như chiếc chiếu cũ trải cho ấm nền đất, ai nhớ cái êm ái dưới lưng từng thấm từng sợi nhớ, từng nếp nghĩa? Nhớ cho đậm, giữ cho chắc, vì ơn nghĩa cũ là khói bếp ấm một đời – tắt đi rồi, cái lạnh ngấm vô tim mới thấm thía.
Ơn nghĩa cũ… đâu có cần ai nhắc, mà lòng mình tự nhớ hay quên thôi hà!
____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện