Wednesday, March 29, 2023

HẠNH PHÚC. CHIẾC ÁO LEN MÀU HUYẾT DỤ

 


Truyện ngắn Trung Tran Ky 

Ngày 20/10 - Ngày phụ nữ Việt Nam

 Thấy chị đi ra, người lái xe trẻ ngỡ ngàng: - Hôm nay chị ăn mặc như vậy, em ngạc nhiên thật đấy. Mà hôm nay chị sẽ ký hợp đồng với một đối tác nước ngoài!!! 

Chị xem đồng hồ, cười nhẹ, nói với người lái xe: - Còn những gần hai tiếng nữa mới chính thức vào lễ ký, thời gian rỗi còn nhiều. Giờ nhờ em đưa chị đến số nhà…đường… 

Người lái xe trẻ ngạc nhiêm thêm một lần nữa: - Chỗ đó, em biết, toàn nhà giàu ở…Nhưng không lẽ đến đó chị ăn mặc như …như…người phụ nữ cách đây gần ba mươi năm…đến chỗ đó… 

Chi gật đầu: - Em nhận xét chính xác… nhưng thôi, đừng tò mò, cứ đưa chị đến đó đi ! Người lái xe trẻ không hỏi nữa, mở cửa xe mời chị lên, rồi đánh xe đi… Người lái xe trẻ làm sao biết được suy nghĩ của chị lúc này. 

 … Anh và chị có một tình yêu đẹp, nhiều kỷ niệm. Lẽ ra hai người sẽ đi điểm cuối của tình yêu, một đám cưới trọn vẹn. nhưng chỉ vì một câu nói của anh, mà đến bây giờ chị nghĩ, không biết mình xử lý như vậy đã đúng chưa? Hay mình quá khắc kỷ, quá cầu toàn để rồi… Chị dẫn anh về thăm gia đình. Nhìn đàn em lút chút đang chơi đùa ở sân, bố cũng vừa đi bừa về, quần nâu, xắn ống thấp, ống cao, cả ngôi nhà lợp ngói ba gian chật hẹp, sân đất loang lổ nước mưa…

Anh nói giọng có vẻ chán nản: - Em với anh lấy nhau chắc sẽ khổ, gia đình em thế này, không biết anh có lo được không? 

Chỉ một câu nói đó thôi, chị quyết định … 

Anh cố giải thích, chị không chấp nhận. Tính chị như vậy, một là một, hai là hai, dù lúc ấy, thâm tâm, chị vẫn yêu anh rất nhiều. 

Nhưng cũng phải nói lại, cũng chính câu nói của anh làm động lực cho chị hành động. Chị quyết không an phận nghèo khổ, an phận cho các em thất học, bố mẹ không có chỗ ở đàng hoàng. 

Chị đi lên từ hai bàn tay trắng, từ nghị lực cả sự…tự ái. Bây giờ chị là chủ một trang trại lớn trồng hoa phong lan để xuất khẩu, là đối tác làm ăn với một số công ty nước ngoài. Mọi ước nguyện chị thực hiện gần như vẹn toàn… 

Nhưng chuyện riêng, đến giờ chị vẫn chưa chồng… Mối tình đầu, đẹp mà không thể đến được với nhau, chị cứ dằn vặt suốt mấy chục năm…Có lẽ do chị! Vị tha, độ lượng…rất cần cho tình yêu. Hình như…lúc đó, chị không có!!! 

Biết anh giờ đã thành một người giàu có, thành đạt, một gia đình hạnh phúc, như một lần chị thấy anh trả lời phỏng vấn trên ti vi, chị mừng và hơi luyến tiếc. 

Giá như… Cũng phải một lần đến thăm anh ấy, chị sẽ ăn mặc y như hồi hai người yêu nhau, một chiếc quần láng đen, sơ mi trắng dài tay, khoác bên ngoài là chiếc áo len màu huyết dụ mà anh tặng chị. 

Chị nâng niu, giữ hết sức cẩn thận chiếc áo này gần ba mươi năm. Cái màu huyết dụ của áo len vẫn tươi nguyên, như tình cảm của chị dành cho anh. 

Dẫu bây giờ không phải là vợ, chồng, nhưng nhìn cách ăn mặc của chị, anh chắc sẽ hiểu chị trân trọng tình yêu một thời của hai người như thế nào? 

Anh đón chị, dáng và nét mặt, chị thấy đúng như trên ti vi, chỉ có thái độ sởi lởi là khác: - Nhận được điện của em anh rất mừng. Anh ở nhà đón em. Thế em vào thành phố này bằng phương tiện gì ? 

Nghe anh hỏi như vậy, hơi giật mình rồi chị nói dối một cách tự nhiên : - Em đi bằng tàu hỏa! 

- Ờ ! ờ… đi tàu hỏa cực lắm, tý nữa về anh sẽ giúp em đi bằng máy bay. Giờ em làm gì ?

 Chị cười, cố gợi cho anh chú ý: - Nhìn cách ăn mặc của em như thế này, chắc anh biết rồi, em làm việc ở nhà, cán bộ xã… 

- Ờ! ờ…tiền lương cán bộ xã làm sao nuôi đủ gia đình. Em khổ nhỉ? – Anh chặc lưỡi 

- Cán bộ xã đâu cũng thế thôi, đồng lương không đủ sống, chắc em phải làm thêm… 

Chị không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: - Thế còn gia đình anh, vợ con sống thế nào ? Anh hớn hở giới thiệu về vợ và con…. 

Tất cả lúc này chị như không nghe anh nói gì, mọi suy nghĩ như trôi đi trong vô định. Lẽ ra không nên đến thăm anh ấy, thăm để làm gì! Quá khứ ngủ yên gần ba mươi năm trong anh ấy, mình lại muốn khơi ra, giá như không nên đến thăm, lại hóa hay…anh có để ý đâu mà mình hy vọng. 

Mình quá tin vào một sự “thánh thiện của tình yêu” hóa ra niềm tin ấy…gửi không đúng chỗ… Hồi đó mình quyết định như vậy là đúng vô cùng, không việc gì phải ân hận…May mà… 

Anh dẫn chị đi, khoe căn biệt thự gia đình đang ở. Này đây phòng khách, đây phòng ăn, đây phòng riêng hai vợ chồng, phòng của các con cùng các tiện nghi sang trọng, kia là ga ra để hai chiếc xe ô tô đắt tiền… 

Tự nhiên chị thấy màu huyết dụ của chiếc áo len nó lạc lõng một cách lạ kỳ giữa căn phòng này, thế mà mình nâng niu, giữ nó suốt gần ba chục năm… 

 …Tiễn chị ra cổng, anh nói: - Để anh gọi tắc xi cho em! giá rẻ lắm! 

- Cảm ơn! Em quen đi bộ rồi…anh đừng gọi… …Chị bương bả đi, đi mà như chạy, tiếng thì thầm trong đầu: “ Lay giời, ông ấy đừng đi theo!”. 

Đi đến một quãng xa, chị mới dám quay đầu nhìn lại. Cánh của biệt thự đóng lúc nào! Chị thở phào, nhẹ nhõm. Chị gọi điện cho người lái xe trẻ đến đón. Về lại khách sạn thay quần áo. 

Ở khách sạn bước ra, trước khi lên xe đi đến chỗ ký hợp đồng, chị đưa cho anh lái xe trẻ một gói đồ: - Em xem, có chỗ nào cần, em giúp chị cho họ gói đồ này… Đưa chị đến chỗ ký hợp đồng xong, quay ra xe, anh lái xe trẻ giở gói đồ ra xem. Trong đó có chiếc áo len màu huyết dụ.

St