Cuộc đời giống như con sông mùa nước rong, chảy hoài, chảy miết, hổng bao giờ đứng lại.
Người ta có thể ngồi rề rà trên mép bờ, nhưng dòng nước thì cứ xiết trôi. Có muốn dừng cũng hổng được, bởi đâu ai cản nổi chuyện đời phải đi tới.
Thành ra, người ta phải sống, phải đứng lên, dù lòng còn chênh vênh, dù mắt còn ướt, dù có bầm dập bao nhiêu trong những lần thất bại. Sống, hổng phải vì cái đời này dễ thương, mà vì con người, dẫu ra sao, cũng hông được phép ngừng lại.
Có bữa đi ngang ruộng vắng, mình thấy mấy cành bông dại mọc nghiêng bên gò đất, bông nhỏ xíu hà, hổng ai ngó ngàng. Gió ào qua, thân bông mảnh khảnh oằn xuống, nhưng gió ngưng thì nó bật dậy như chưa từng biết gió là gì. Mà lạ là, bông dại, dù nở bên đám rác hay cội tre khô, đều bung sắc rực rỡ. Hổng phải vì nó được ai chờ, ai hái, mà chỉ vì nó phải nở.
Phải sống thì sống thôi!
Có ai đợi chờ đâu, có ai vuốt ve đâu, nhưng nó vẫn bám đất, uống sương, nở ra, rồi tàn đi, không chút thở than.
Người ta cũng vậy, sống hông vì được ai ngó tới hay khen ngợi. Người ta sống vì chính mình, vì cái hơi thở còn đong đưa. Nhiều khi cuộc đời hổng cho ai lựa chọn dễ dàng hết, buộc mình gồng gánh những đau thương, những lỗi lầm cũ sờn như áo cũ, lòng chưa kịp lành thì đã vướng thêm chuyện mới. Nhưng sống nghĩa là đi tiếp.
Đời người giống như cành bông dại đó, hổng nở rực cũng phải nở cho xong một mùa, gió thổi thì té, nhưng đất còn thì gốc rễ cứ sâu thêm. Chịu mà sống, như cái xuồng ba lá dù cột một chỗ cũng phải tròng trành, như cái ghe đậu sát bến nhưng lòng nước vẫn lắc cho nghiêng.
Vậy mà, sống là phải giữ cho lòng còn sức chèo, còn thở được thì còn nhổ sào.
Người ta sợ đau, nhưng mà ai cản được khổ đâu?
Khổ, nó tới như gió qua ruộng, như mưa giông thình lình, như nắng táp. Nhưng có ai vì sợ gió mà thôi đi? Có ai vì ngán mưa mà cấm mùa? Cái lớn của con người không nằm ở chỗ hổng có khổ, mà là bước tiếp trong khổ đau mà lòng không bỏ cuộc.
Gió quật, thì cây nghiêng. Nhưng gió thổi xong, cây lại mọc thêm lá, chờ nở bông khác. Bởi có sống thì còn trổ bông!
Sống thiệt lòng nghĩa là bước qua bao nhiêu đau thương, mà lòng mình vẫn giữ được chút gì đẹp đẽ như bông nở trong hoang vu.
Gió cứ thổi, mà cành dại vẫn gắng trổ bông, thì đó mới thiệt là sống vậy...
Còn đời á hả, nó có đợi mình ngừng lại bao giờ đâu ?
____________________
©️ Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện