Nhớ có một ngày là ngày 21/04, ngày đọc sách Việt Nam. Đã được 2 năm kể từ ngày chính phủ kêu gọi toàn dân “giải cứu văn hoá đọc”, thay vì ôm điện thoại thông minh hay máy tính bảng lướt web mỗi ngày.
Sách, nói chung vẫn là kho tàng văn hoá, dù có cũ kỹ sờn rách hay thô sơ đến đâu. Nhớ về tuổi thơ, có những buổi ngồi lì trong nhà vệ sinh cả ngày chỉ để… đọc sách đọc truyện. Bố mẹ ở ngoài thì thấp thỏm lo lắng chẳng biết con mình ăn phải cái gì mà lâu la đến thế, chứ có biết đâu ngoài “nhiệm vụ chính”, nó còn đang tranh thủ cuốn vào thế giới của những con chữ, áng văn.
Thời chưa có Internet phổ biến, chưa có điện thoại thông minh, chẳng có máy tính bảng, muốn cập nhật tin tức người ta đọc báo, muốn giải trí người ta đọc sách đọc truyện. Mỗi nhà đều có dăm ba quyển sách, vứt ở khắp mọi nơi, từ buồng ngủ đến tận buồng vệ sinh.
Đến bây giờ, bảo đọc sách chắc ít người còn hứng thú. Đâu phải ai cũng nhiều thời gian, nằm ườn trên giường, một tay vuốt ve con mèo, một tay cố sức lật từng trang sách, thi thoảng lỡ tay đánh rơi cái cộp vào sống mũi.