Tối qua trước khi đi ngủ, tôi đọc được một tin không vui, người Việt Nam xếp cuối bảng về tính trung thực. Một cuộc khảo sát tâm lý chứ không phải phỏng vấn và kết quả không nêu tên riêng một ai. Cuộc khảo sát có tính khách quan từ cách tiến hành và chọn mẫu.
Link đây: http://vietnamnet.vn/…/nguoi-viet-nam-xep-cuoi-bang-ve-tinh…
Kết quả là Việt Nam xếp cuối bảng về tinh trung thực. Theo kết quà, tính trung thực lại liên quan đến tình hình tham nhũng tại quốc gia đó. Nôm na là: Ăn cắp khủng, ăn cắp hệ thống đang khuyến khích, dẫn dắt cả xã hội ăn cắp vặt? Họ khảo sát và chọn người tham gia ngẫu nhiên đấy nhưng kết quả nổi lên tên nước tôi, Việt Nam, ở cuối bảng. Tôi là, anh là, chúng ta là những kẻ kém trung thực. Sao vậy? Từ bao giờ vậy ? Chúng ta là công dân một nước cuối bảng thế giới về tính trung thực từ khi nào vậy?
Ta lại có anh bạn xếp chung hạng rất thú vị. Tôi vừa đi dự một hội chợ quốc tế về. Hội chợ dành cho người tiêu dùng nên rất đông. Ở một tiệm thức ăn nhanh, một bà Pháp hỏi tôi, chắc bà là Chinese? Tôi phát bực, hơi gắt. Không, tôi là người VN. Tôi chẳng liên quan gì đến Tàu cả, tôi rất tiếc bị nhầm như vậy. Bà ta xin lỗi. Đọc bản tin tối qua, tôi giật mình, ừ, có đấy, liên quan đấy, dù cũng chỉ là một ngẫu nhiên. Trong mấy nước xếp cuối bảng đó, có Việt Nam và Trung Quốc.
TỘI CỦA SÁCH VÀ NHÀ NGHIÊN CỨU THỰC THÀ
Cùng lúc, tôi đọc lại bài báo Thanh Niên về câu chuyện nhà khoa học Nguyễn Xuân Hùng, 1 trong 10 người được trích dẫn các bài báo khoa học nhiều nhất, lại bị loại khỏi danh sách phong giáo sư 2017. Hội đồng phong chức danh quốc gia vô can: chúng tôi chỉ theo đề xuất từ cấp dưới ( các ngài ở hành tinh khác vừa tới, xét duyệt công văn như công chức hành chánh?) Lý do ông Hùng bị loại nghe...khó tin nổi, ông Hùng thiếu điểm viết sách. À, anh bị rớt vào một cái bẫy , tên đăng báo của tiêu chí này là “kẽ hở tiêu cực”. PGS Phạm văn Chính, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN nói "việc anh Nguyễn Xuân Hùng, người duy nhất từ VN mây năm liền được đưa vào danh sách 1% các nhà KH được trích dẫn nhiều nhất do cơ quan nghiên cứu dữ liệu Thomson Reuters công bố, cũng là nhà nghiên cứu đoạt giải Alexander von Humbold của Đức lại bị trượt chức danh GIÁO SƯ VN là do: không đủ điểm về tiêu chuẩn viết sách. .. Đây chỉ là một CHIÊU MỚI của họ. Họ bỏ phiếu bác với số phiếu chống đủ vượt 1/4 số phiếu (tính cả người vắng mặt) từ hội đồng. Đặt ra tiêu chí số lượng sách phải viết, rồi chấm điểm Vậy ôdưới mức chuẩn là một cách để loại các nhà khoa học không chịu luồn lách, đặc biệt là thế hệ trẻ".
Vậy ông Hùng cũng có tôi. Tội quá thực thà. Trong khi người ta đã “set” sẵn những cái bẫy quá tinh vi và khó đoán.
Kết quả là Việt Nam xếp cuối bảng về tinh trung thực. Theo kết quà, tính trung thực lại liên quan đến tình hình tham nhũng tại quốc gia đó. Nôm na là: Ăn cắp khủng, ăn cắp hệ thống đang khuyến khích, dẫn dắt cả xã hội ăn cắp vặt? Họ khảo sát và chọn người tham gia ngẫu nhiên đấy nhưng kết quả nổi lên tên nước tôi, Việt Nam, ở cuối bảng. Tôi là, anh là, chúng ta là những kẻ kém trung thực. Sao vậy? Từ bao giờ vậy ? Chúng ta là công dân một nước cuối bảng thế giới về tính trung thực từ khi nào vậy?
Ta lại có anh bạn xếp chung hạng rất thú vị. Tôi vừa đi dự một hội chợ quốc tế về. Hội chợ dành cho người tiêu dùng nên rất đông. Ở một tiệm thức ăn nhanh, một bà Pháp hỏi tôi, chắc bà là Chinese? Tôi phát bực, hơi gắt. Không, tôi là người VN. Tôi chẳng liên quan gì đến Tàu cả, tôi rất tiếc bị nhầm như vậy. Bà ta xin lỗi. Đọc bản tin tối qua, tôi giật mình, ừ, có đấy, liên quan đấy, dù cũng chỉ là một ngẫu nhiên. Trong mấy nước xếp cuối bảng đó, có Việt Nam và Trung Quốc.
TỘI CỦA SÁCH VÀ NHÀ NGHIÊN CỨU THỰC THÀ
Cùng lúc, tôi đọc lại bài báo Thanh Niên về câu chuyện nhà khoa học Nguyễn Xuân Hùng, 1 trong 10 người được trích dẫn các bài báo khoa học nhiều nhất, lại bị loại khỏi danh sách phong giáo sư 2017. Hội đồng phong chức danh quốc gia vô can: chúng tôi chỉ theo đề xuất từ cấp dưới ( các ngài ở hành tinh khác vừa tới, xét duyệt công văn như công chức hành chánh?) Lý do ông Hùng bị loại nghe...khó tin nổi, ông Hùng thiếu điểm viết sách. À, anh bị rớt vào một cái bẫy , tên đăng báo của tiêu chí này là “kẽ hở tiêu cực”. PGS Phạm văn Chính, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN nói "việc anh Nguyễn Xuân Hùng, người duy nhất từ VN mây năm liền được đưa vào danh sách 1% các nhà KH được trích dẫn nhiều nhất do cơ quan nghiên cứu dữ liệu Thomson Reuters công bố, cũng là nhà nghiên cứu đoạt giải Alexander von Humbold của Đức lại bị trượt chức danh GIÁO SƯ VN là do: không đủ điểm về tiêu chuẩn viết sách. .. Đây chỉ là một CHIÊU MỚI của họ. Họ bỏ phiếu bác với số phiếu chống đủ vượt 1/4 số phiếu (tính cả người vắng mặt) từ hội đồng. Đặt ra tiêu chí số lượng sách phải viết, rồi chấm điểm Vậy ôdưới mức chuẩn là một cách để loại các nhà khoa học không chịu luồn lách, đặc biệt là thế hệ trẻ".
Vậy ông Hùng cũng có tôi. Tội quá thực thà. Trong khi người ta đã “set” sẵn những cái bẫy quá tinh vi và khó đoán.
CHUYỆN NHỎ Ở MỘT CLUB TIẾNG ANH.
Cuối tuần tôi thường đến dự thính một “Club tiếng Anh cho người bận rộn”. Thầy cho đề: hãy tưởng tượng cuộc sống bạn 10 năm sau. Nhóm nhỏ tối thứ sáu tuần qua có 3 người. Một cô gái chừng 30, làm tiếp tân một khách sạn 5 sao, bộc bạch. Khi đó tôi đã ở Hoa Kỳ rồi, cũng chưa hình dung cuộc sống sẽ ra sao nên khó nói. Nhưng chắc tôi sẽ mở một nhà hàng nhỏ, tự quản lý. Chắc cực, thôi cực thân nhưng không cực trí như ở đây. Tôi hỏi, em quê ở đâu? Dạ Sa Đéc. Đồng Tháp, sao tình cờ là Đồng Tháp? Bạn kia là một câu trắng trẻo, nét mặt thanh tú, nhẹ nhàng, tự giới thiệu sinh viên y khoa năm cuối. Gia đình muốn tôi đi Úc. Tôi thương bịnh nhân, tôi muốn ở đây. Nhưng ai cũng bàn, vài năm nữa, thành một tỉnh của ngoại bang, sống sao nổi. Nên tôi cứ làm giấy tờ, chừng ở không được thì đi, nghĩa là tôi đang 50/50.
Họ hỏi tôi. Tôi muốn trong vài năm nữa, có thể viết sách, viết tham luận khoa học khi dự hội thảo QT để nói chuyện về tiến bộ của doanh nghiệp VN. Tôi vẫn ở đây, hì hì, chờ các bạn quay về. Hai bạn kia cười vang, cô gái Đồng Tháp thẳng thừng, khó cô ơi, ra ngoài sống quen rồi khó về. Vậy cháu...vĩnh biệt cô ở đây thôi vì khó gặp nữa.
Tôi cũng cười mà thắt ruột. Bạn bè tôi, dạy học, viên chức, doanh nhân... những người đang làm ăn lương thiện không chức quyền, cũng đã "xong giấy tờ"" nhiều lắm. Không nói ra thì không ai biết, gặp nhau ở đây bây giờ, ai biết ai có thẻ xanh, đã mua nhà, có hộ chiếu sẵn. Những bạn bè thân nhất thường nói xa gần hay nói thẳng tưng, về mấy chữ: niềm tin, tương lai.
"Tính trung thực" giờ bán được nhiêu? Chắc quá bèo. Vì giá nó quá bèo mà ra cơ sự? Còn niềm tin giá bao nhiêu? Ai đo được? Thử hỏi các tổ chức làm dịch vụ thẻ xanh, đầu tư ra nước ngoài, lao động chuyên gia...?
Cuối tuần tôi thường đến dự thính một “Club tiếng Anh cho người bận rộn”. Thầy cho đề: hãy tưởng tượng cuộc sống bạn 10 năm sau. Nhóm nhỏ tối thứ sáu tuần qua có 3 người. Một cô gái chừng 30, làm tiếp tân một khách sạn 5 sao, bộc bạch. Khi đó tôi đã ở Hoa Kỳ rồi, cũng chưa hình dung cuộc sống sẽ ra sao nên khó nói. Nhưng chắc tôi sẽ mở một nhà hàng nhỏ, tự quản lý. Chắc cực, thôi cực thân nhưng không cực trí như ở đây. Tôi hỏi, em quê ở đâu? Dạ Sa Đéc. Đồng Tháp, sao tình cờ là Đồng Tháp? Bạn kia là một câu trắng trẻo, nét mặt thanh tú, nhẹ nhàng, tự giới thiệu sinh viên y khoa năm cuối. Gia đình muốn tôi đi Úc. Tôi thương bịnh nhân, tôi muốn ở đây. Nhưng ai cũng bàn, vài năm nữa, thành một tỉnh của ngoại bang, sống sao nổi. Nên tôi cứ làm giấy tờ, chừng ở không được thì đi, nghĩa là tôi đang 50/50.
Họ hỏi tôi. Tôi muốn trong vài năm nữa, có thể viết sách, viết tham luận khoa học khi dự hội thảo QT để nói chuyện về tiến bộ của doanh nghiệp VN. Tôi vẫn ở đây, hì hì, chờ các bạn quay về. Hai bạn kia cười vang, cô gái Đồng Tháp thẳng thừng, khó cô ơi, ra ngoài sống quen rồi khó về. Vậy cháu...vĩnh biệt cô ở đây thôi vì khó gặp nữa.
Tôi cũng cười mà thắt ruột. Bạn bè tôi, dạy học, viên chức, doanh nhân... những người đang làm ăn lương thiện không chức quyền, cũng đã "xong giấy tờ"" nhiều lắm. Không nói ra thì không ai biết, gặp nhau ở đây bây giờ, ai biết ai có thẻ xanh, đã mua nhà, có hộ chiếu sẵn. Những bạn bè thân nhất thường nói xa gần hay nói thẳng tưng, về mấy chữ: niềm tin, tương lai.
"Tính trung thực" giờ bán được nhiêu? Chắc quá bèo. Vì giá nó quá bèo mà ra cơ sự? Còn niềm tin giá bao nhiêu? Ai đo được? Thử hỏi các tổ chức làm dịch vụ thẻ xanh, đầu tư ra nước ngoài, lao động chuyên gia...?
(Nhà báo Vũ Kim Hạnh)