Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Thursday, November 21, 2013
Thèm đi rong...!
Tự nhiên muốn có một bạn (gọi người yêu, người thương, hay…gì gì cũng được), chỉ để khi mình nói, ” hãy cùng em trốn khỏi đây, chỉ một lát thôi”, và Anh có thể đưa mình đi đến bất cứ nơi đâu!
Mình sẽ ngồi đằng sau chiếc xe máy, vùi mặt vào tấm lưng của Anh, hay tay ôm chặt Anh vì khí trời se lạnh ở một miền đất vùng cao, thỉnh thoảng lại cao hứng hát những bài hát mình thường hay hát vu vơ một mình…
Có khi mình sẽ sóng bước cùng Anh trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, tay Anh vòng qua ôm lấy mình và mình ôm chặt Anh bằng cả 2 tay, cứ mải đi như thế và nói những câu chuyện không đầu không đuôi. Thỉnh thoảng mình sẽ nhón chân, hôn lén thật nhanh lên má Anh rồi sau đó chạy ù thiệt nhanh về phía trước,… lại có khi mình nghịch ngợm đi ngược về phía con dốc đang đổ xuống cho đến khi sắp té lộn đầu, mà biết chắc, sẽ có người kéo lại kịp dù sau đó, bị la cho một tăng..
Tối đến, 2 đứa sẽ nằm ôm nhau ngủ. âm thanh chỉ có tiếng thở đều đều của Anh, tiếng trái tim đập thình thịch của mình. … cứ thế vùi mặt vào ngực Anh, hít nhẹ mùi bạc hà tươi mát, rồi sau đó êm đềm chìm vào giấc ngủ.
(windisblowing’s blog)
=====
Me too! (nghĩa là “muốn gấp 2 lần!”)
... Dạo này, thấy mình như trẻ con...cứ buồn, là muốn được chạy đi chơi... :)