Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Friday, November 1, 2013
Nhất định phải đánh!
"Luôn nung nấu một ý định hễ mai này có ai nói thương mình (mà mình cảm nhận được điều đó), thì vừa cầm tay rưng rưng nhìn nhau quyến luyến xong, ngay sau đó sẽ nhào vô đánh đấm túi bụi cho hả hê rồi dằn mặt hỏi: “Trốn ở đâu kỹ quá, làm tui kiếm mắc mệt suốt mấy chục năm qua? Đánh cho chừa!”."
Anh Khang
------
haha, được đó nhỉ?!...(nhất định phải ...đánh, vì đã chờ quá lâu mà!)
Labels:
Ngã,
Tưng tửng đôi lúc...