Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Saturday, November 2, 2013
Đôi lúc...
Đôi lúc, có mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một lúc thôi, thì sẽ không còn thấy trống trải và nhớ, nghĩ về 1 người. Nhưng khi gặp nhau, mới biết cái cảm giác khát khao vẫn luôn đau đáu trong lòng.
Khi chia tay, điều còn lại là một khoảng trống văng, một khối băng không chịu tan
nơi 1 góc của trái tim, trong đôi bàn tay và cả trên môi... Cứ thế, yên lặng mà yên lặng quay bước và yên
lặng trở về nơi mình vừa ra đi. Lên mạng, viết một
câu nhỏ nhoi gửi vào cyberspace:
“Hôm nay buồn quá! Thấy nhớ quá!...”
rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với một người mình yêu thương. Với những người mình yêu thương, tôi chỉ có sự yên lặng, và sống hết mình cho họ...