Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Saturday, November 23, 2013
Tháng 11
Tháng 11. Nhẹ nhàng chối bỏ những cuộc vui chơi, bạn bè tụ họp, giao lưu... Quay lưng lại với những cũ kĩ, an ổn trong yên ấm bao ngày mà không thấy băn khoăn ray rứt nhiều nữa.
Tháng 11. Có nỗi nhớ dài cả hàng ngàn km. Dài suốt từ ngày sang đêm. Tính luôn cả những lần chợp mắt rồi mở mắt dậy. Có khi chơi vơi...có khi chênh vênh... Cả đến trong giấc mơ nỗi nhớ cứ không ngừng lặng lẽ tăng lên...Nhưng không thấy buồn lòng hay khó chịu...
Tháng 11. Dài quá. Đi mãi mà chỉ tới lưng chừng. Đi mãi mà sao không đếm được hết tất thảy nỗi nhớ về những gì đã trải qua!?