“Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại càng có nhiều kí ức. Và rồi một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những kí ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa.Khu vườn mùa hạ | Yumoto Kazumi
Thỉnh thoảng, có những nơi ta mới tới lần đầu nhưng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác như rất thân quen, không chừng đó là kí ức của một người xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta.”
——
cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cái đoạn này…vì cái gì, cũng không rõ nữa…!