Friday, November 29, 2013

...có người để nhớ đến tương tư



...
Tha thiết quá, khiến tôi thành bận bịu
Đến tức cười vì chỉ ngóng, trông thôi
Tin không về. Tôi cúi hỏi bàn tay
Buồn ghê nhỉ. Ngón nào đang thở dốc?
....
Cây có bóng. Thú có rừng để ở
Tôi có người để nhớ đến tương tư
Đã nhủ lòng mãi mãi chỉ…ai cơ
Nhưng vẫn hỏi: thực ư ngày tháng ấy?


(Du Tử Lê)
-------
Thơ DTL khó nhớ, khó thuộc, nhưng ý tứ thâm sâu...càng đọc, càng thích...và đôi lúc, phải trải nghiệm 1 quãng dài, mới hiểu ra...những gì ngày đó...