Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Tuesday, November 5, 2013
Giấu...!
"Không phải cứ bộc lộ ra mới là có chuyện. Người luôn giữ trong lòng luôn là người tổn thương sâu sắc nhất.
Nhưng, cũng không phải tổn thương hay nỗi buồn nào cũng khiến người ta chọn cách chia sẻ. Sự im lặng có thể đến từ thói quen cũng có thể đến từ việc không còn ý thức muốn nói.
Dù sao, khi đã chọn sự im lặng cũng là lúc khoảng cách dần tăng và con người ta không còn muốn gần ai nữa…"
(mocdieptu)
-----
khi đã chọn sự im lặng cũng là lúc chấp nhận khoảng cách dần tăng, trong 1 ngưỡng của yên an, bình ổn ta chịu được (và chịu quen)! Nhưng sâu thẳm trong lòng, ai nói "không cần sự sẻ chia"?
Labels:
Chông chênh,
Lan man,
Ngã