Friday, November 8, 2013

Đừng một mình, nghen!




"em đừng ăn tối một mình
vì như vậy buồn lắm
em đừng đi dạo một mình
vì như vậy đã bao năm

những nỗi buồn đừng để trở thành quen
đừng gọi tên chúng như bạn bè thân thuộc
những gì tươi đẹp phía trước
không đến kịp đâu khi mình còn nhìn lại phía sau

khi chúng ta chưa kịp đến với nhau
đâu phải chỉ vài bước chân mà xa xôi nhiều lắm
em đừng chờ đợi xa xăm 
anh không nhắn cho em rủ cùng nhau ăn tối

nhưng em cũng đừng để mình phải ngồi một mình
đừng ra đường trên chiếc xe quen
và chạy một mình qua những người lạ lẫm mà lòng dạ buồn tênh
buổi chiều nuốt luôn em mất

và bóng tối
và đêm
khi anh không thể nói với em những lời nói ngọt ngào dịu êm
khi anh không thể gọi cho em hỏi rằng em đang làm gì, 
hôm nay có rảnh
đi ăn với anh
tụi mình hò hẹn, tụi mình hẹn hò
khi ở cách xa nhau, những chuyện đó bây giờ quá nhỏ
để mà phải lo

anh chỉ biết gọi cho em 
gắng cười ha ha, giọng chẳng buồn xo
và dặn dò rủ ai đi ăn gì đó
đừng ăn tối một mình
buồn lắm
nghe em…”
(savienlac's blog)
=====
Đâu có một mình đâu! À mà khoan đã!... Không phải một mình, mà là một mình!...Là một mình, mà không phải một mình... :)