Bao nhiêu người trở về chốn cũ, nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm, nhìn người xưa như ai đó chưa từng gặp bao giờ… Để cảm thấy tiếc tủi. Nhưng rồi sau đó, khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương, không phải những gì vừa gặp lại mà là những điều giờ không còn nữa…-------
(Nếu biết trăm năm là hữu hạn | Phạm Lữ Ân)
ừ...mình luôn sợ cái cảm giác này...