Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Monday, November 11, 2013
‘nhu cầu được cô đơn’ :)
Đọc được cụm từ ‘nhu cầu được cô đơn’ trong quyển "Thế Giới như tôi thấy" của Albert Einstein.
Ngồi với anh bạn là bs ở 115, chuyên điều trị trầm cảm. Anh nói: "không có nhu cầu hòa nhập xã hội là 1 dạng bệnh lý đang ngày 1 phổ biến trong xã hội hiện đại!"...
Lúc đó nghĩ nghĩ "vậy sao ông Einstein ổng không ở trong viện tâm thần ta!?"...
(mà thực ra, ở đó có gì không hay? Yên tĩnh...không ai làm phiền...trốn đời được giây lát đó chớ!)
Labels:
Đời,
Ngẫm,
Thơ thẩn lang thang,
Vấn