Còn 1 cuộc họp sáng hôm sau, nên ở lại miền Tây 1 tối. Miền Tây, nhưng không phải Rạch Giá...
Tự nhiên tối nay muốn đi bộ. Ừ, muốn thì làm, đi bộ thì đi bộ! Thế là xỏ đôi giày bệt, bước lang thang ngoài đường... Ko có ý định sẽ đi đâu... Cũng ko biết mình phải đi đâu. Chỉ đi thôi. Lâu rồi mới có cảm giác như vậy...
Nhìn phố, nhìn người, nhìn những ánh đèn rực rỡ, bỗng thèm cảm giác nắm tay 1 người lang thang trên phố như vầy... Thong thả nhìn cuộc sống xuôi ngược thế này...Bao lâu rồi ta? Tự nhiên thấy mình buồn thêm không ít…
Lúc đứng đợi đèn đỏ sang đường, thấy gió lùa qua tóc, lùa qua khẽ tay, chợt nghe cô đơn khủng khiếp... với nỗi nhớ nhung vô cùng... Muốn được ai đó dắt tay sang đường, nhưng chợt nhớ mình luôn tự băng qua một mình mà ko cần sự giúp đỡ nào, dù trong lòng, luôn mang 1 nỗi khiếp sợ vì tai nạn lúc nhỏ... Anyway, mình đã quen với tính tự lập, cũng ko muốn làm phiền ai phải lo cho mình. Nên mỗi khi buồn đến tận cùng, trống rỗng đến hoang tàn lại vẫn thích chọn đi một mình...
Tự hỏi có khi nào nhìn lên mình thấy 1 người... đứng ở bên kia đường đợi mình không ?
Rồi tự bật cười, tự nói "Con khùng!".
Vì người đó, nơi đó, đang xa lắm...Xa lắm... Xa lắm..!
Tự nhiên tối nay muốn đi bộ. Ừ, muốn thì làm, đi bộ thì đi bộ! Thế là xỏ đôi giày bệt, bước lang thang ngoài đường... Ko có ý định sẽ đi đâu... Cũng ko biết mình phải đi đâu. Chỉ đi thôi. Lâu rồi mới có cảm giác như vậy...
Nhìn phố, nhìn người, nhìn những ánh đèn rực rỡ, bỗng thèm cảm giác nắm tay 1 người lang thang trên phố như vầy... Thong thả nhìn cuộc sống xuôi ngược thế này...Bao lâu rồi ta? Tự nhiên thấy mình buồn thêm không ít…
Lúc đứng đợi đèn đỏ sang đường, thấy gió lùa qua tóc, lùa qua khẽ tay, chợt nghe cô đơn khủng khiếp... với nỗi nhớ nhung vô cùng... Muốn được ai đó dắt tay sang đường, nhưng chợt nhớ mình luôn tự băng qua một mình mà ko cần sự giúp đỡ nào, dù trong lòng, luôn mang 1 nỗi khiếp sợ vì tai nạn lúc nhỏ... Anyway, mình đã quen với tính tự lập, cũng ko muốn làm phiền ai phải lo cho mình. Nên mỗi khi buồn đến tận cùng, trống rỗng đến hoang tàn lại vẫn thích chọn đi một mình...
Tự hỏi có khi nào nhìn lên mình thấy 1 người... đứng ở bên kia đường đợi mình không ?
Rồi tự bật cười, tự nói "Con khùng!".
Vì người đó, nơi đó, đang xa lắm...Xa lắm... Xa lắm..!