Tuesday, November 5, 2013

Còn thương...






“Bời lúc trông anh ngồi gảy phím
Những ngón tay xương, cái nhíu mày
Em hiểu vì sao còn thương vậy
Dẫu đã qua rồi những đắm say.

Anh buồn rít thuốc sau giậu cửa
Hoa mướp gieo lâu, lặng lẽ tàn
Bếp còn đang nấu, canh còn dở
Ngoài trước hàng hiên, tiếng trẻ vang...

Anh lặng thầm gì, em chẳng rõ
Mong ước xa xôi, kế hoạch gần?
Hay trong tâm trí nghĩ “đời khổ!”
Sao ngước nhìn em, ánh bâng khuâng?

Em biết anh buồn, ông xã ơi!
Cuộc đời cơ bản rất chơi vơi
Mặc kệ ai bảo “Giờ sao (đến) nỗi?”
Riêng em, điều đó rất con người.

Vẫn là cốc nước trên bàn rượu
Là kẻ lặng im giữa đám đông
Là con miu nhỏ, anh thường gọi!
Bàn tay thấu hiểu để anh cầm.”

(NTN)
 --------
xin lỗi NTN vì đã mượn thơ chị mà còn sửa lời đôi chỗ nữa...