Thursday, October 3, 2024

Nghĩa nặng tình sâu_ truyện ngắn của ngày

 



Người đàn bà bị thất nghiệp. Chồng chị ta bảo:


- Em cứ ở nhà chờ đợi vậy. Muốn làm gì thì làm cái ấy, muốn đi đâu thì đi, việc kiếm tiền, em khỏi lo. Cứ tươi vui lên, đừng sầu não cho nhẹ người!


Người đàn bà tự an ủi coi như không thất nghiệp, lương bốn trăm đồng trợ cấp đủ mua một bộ quần áo hoặc hai lọ nước hoa cao cấp. Mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào thu nhập của chồng. Có việc làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến tình hình đời sống gia đình.


Song, người phụ nữ đợi mãi không chịu nổi cảnh ăn không ngồi rồi, bàn với chồng, muốn đứng ra mở một cửa hàng phục trang làm kinh doanh. Chồng không phản đối một lời, bèn đến ngân hàng rút toàn bộ tiền gửi tiết kiệm, giúp vợ thuê một cửa hàng mặt tiền ở đoạn đường đông đúc phồn hoa. Tu sửa tân trang một chút cho lên nước, cửa hàng được khai trương.


Lúc đầu, bạn bè thân thiết, người quen gần xa đều đến chúc mừng, mua hàng rất nhộn nhịp. Sau khi những người đó đi khỏi, cửa hàng vắng lặng như chùa bà đanh. Sự tính toán như ý đâu có thực hiện được, người đàn bà lo cuống lo cuồng, bắt đầu chẳng thiết gì ăn uống, ngủ không trọn giấc, thậm chí tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết thất thường, mất cân đối. Người chồng biết rằng lô hàng đầu tiên của vợ không tiêu thụ được, thì làm sao dám nhập thêm hàng mới. Hàng cũ cứ ứ đọng khá lâu, khó mà chớp được thời cơ buôn bán. Thế là, anh chồng bèn mượn của một người bạn chí cốt một khoản tiền lớn, nhờ bạn tìm cách mua lại tất cả quần áo ứ đọng trong cửa hàng của vợ mình, dặn đi dặn lại không được nói cho vợ mình biết chuyện này, tránh gây áp lực tâm lý nặng nề cho vợ.


Hàng trong tiệm bán hết, người đàn bà dùng số tiền ấy mua lô quần áo mốt mới. Lần này, chị ta nắm khá chắc thị trường, các mặt hàng đều tiêu thụ nhanh. Dần dần, việc kinh doanh hàng may mặc của chị ta thịnh vượng. Không lâu sau, chị ta lại mở thêm cửa hàng chi nhánh, chỉ sau vài năm, các cửa hàng quần áo do chị ta kinh doanh đã len lỏi đến mọi hang cùng ngõ hẻm của thành phố, chị ta đã trở thành một "phú bà" trăm phần trăm.


Có nhiều tiền rồi, quan niệm về tình yêu và hôn nhân của người đàn bà cũng thay đổi. Bây giờ anh chồng chẳng qua chỉ là một con côn trùng đáng thương, những "chăm sóc bảo vệ" của anh chồng ôn hòa đã làm cho bà xã chán ngấy. Chị vợ bắt đầu để ý đến sinh hoạt của chồng xơ cứng, đơn điệu và thiếu vẻ tình tứ thú vị, buồn chán, anh ta ở đơn vị vẫn chỉ là một nhân viên quèn, trên hai chục năm mà chẳng có một chút tiến triển nào! Điều đó trở thành một tảng đá nặng trong lòng chị ta. Thế là, người đàn bà đề xuất ly hôn. Anh chồng chẳng có nửa câu oán thán trách móc, tay run run ký tên vào tờ đơn ly hôn.


Mong được tự do, sợ hãi bó buộc, người đàn bà bắt đầu tin chắc rằng đồng tiền có thể giúp mình thay đổi vận mệnh... Song, tính toán tốt đẹp lại không thành hiện thực. Điều bất hạnh là sau khi ly hôn chồng chưa đầy nửa năm, người tình của nàng đã cuỗm sạch tiền đi mua hàng rồi cao chạy xa bay.


Chuyện kinh doanh của cửa hàng may mặc lại bế tắc, cơ nghiệp khốn khổ tạo ra đã chốc lát biến thành mây khói. Người đàn bà thực không dám tin: Trong tình cảnh này, "thau nước rửa mặt cũng có thể làm cho người ta chết đuối thật!".


Người đàn bà đã nghĩ đến cái chết. Trước khi chết, chị ta muốn gặp mặt chồng cũ lần cuối cùng. Gặp mặt người vợ cũ, anh ta vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước hồ lặng gió, không giận dữ, không oán hận. Nói năng vẫn hòa nhã thân tình, không cuống quýt gắt gỏng. Anh ta nói:


- Em còn nhớ lô hàng em nhập đầu tiên không?


Người đàn bà đáp:


- Em không bao giờ quên được, làm sao mà em quên được chứ!


Người đàn ông nói:


- Số hàng đó hiện vẫn còn đọng trong kho của bạn tôi!


Bỗng chốc, mắt người đàn bà mở tròn xoe như chiếc bóng đèn điện, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói:


- Lô quần áo ấy của em là do anh... nhờ người ta... mua sao?


Người đàn ông gật gật đầu, nói tiếp:


- Bây giờ em có thể nghĩ biện pháp xử lý lô hàng ấy đi, số tiền bán được chắc chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nếu mà kịp thời lựa gió quay chong chóng, cũng có thể giúp em làm lại từ đầu đấy!


Nghe vậy, người đàn bà đã khóc không thành tiếng, rồi lao vào lòng người đàn ông òa khóc như con trẻ. Lần này, nghe theo lời của người chồng cũ, người đàn bà quyết định làm lại từ đầu.


Trong mấy năm liền, mọi người đi trên đường thường gặp một người phụ nữ trung niên đẩy một chiếc xe ba bánh đi vào mọi hang cùng ngõ hẻm bán hàng ứ đọng của mình. Khi bà ta khôi phục lại cơ nghiệp, lại mở các chi nhánh cửa hiệu quần áo đến mọi xó xỉnh của thành phố, ấy là chuyện sau mười năm. Khi đó, người đàn bà đã già, chồng cũ của bà đã ốm chết. Song, tên tuổi của ông ấy già trẻ gái trai đều biết, tiếng lành đồn xa mãi. Bởi vì trên cửa các chi nhánh, cửa hàng do bà ta mở đều khắc kẽ rõ ràng rực rỡ tên của người đàn ông đó.


🍀Chu Độc Minh.

Ảnh sưu tầm