Tuesday, December 21, 2021

BÌNH YÊN CÓ ĐÔI KHI CHỈ LÀ CHÚC NHAU MỘT GIẤC NGỦ TRÒN




1. Sáng. Ông Bác hưu trí mở cửa đón ngày mới như thường lệ. Bỗng, ông thoáng giật mình vì thấy ngay vệ cửa có một cậu bé đen nhẻm, quần áo rách đôi ba chỗ, đang nằm co ro ngủ. Sau giây phút bối rối, ông quay vào nhà, đem ra một bộ quần áo xem chừng vừa với cậu, rồi đặt ngay bên cạnh. Đôi mắt nhân hậu của ông dường như vẫn chưa hết lo âu. Ông quay vào nhà một lần nữa, rồi đem ra một tấm chăn nhỏ, chậm rãi đắp lên mình cậu bé. Cậu bé chẳng giật mình và vẫn say ngủ. Có lẽ đêm qua chẳng thể nào ngủ được vì cái lạnh của sương đêm, của những con muỗi châm chích khắp người, sáng đến thì mới vừa chợp mắt. Cánh cửa sắt nhà ông Bác đóng lại, nhưng thật từ từ và thật nhẹ. Dường như ông sợ tiếng rít cửa sẽ làm cậu bé thảng thốt giật mình. Một giấc ngủ lạnh lẽo, đơn côi không một gia đình.
.
2. Trưa. Giờ nghỉ nơi công trường, hai người thợ hồ, một già một trẻ, đang tranh thủ nằm chợp mắt lấy sức trên một tấm bạt đầy vôi vữa. Chân họ vẫn mang đôi ủng nhựa, tay áo dài kéo phủ kín ngón tay, chiếc nón bảo hộ úp che hết mặt để tránh ánh nắng gay gắt chói chang. Vì quá mệt mà thiếp đi, chứ làm sao có thể ngủ dưới cái nóng như thiêu như đốt. Một giấc ngủ đầy nhọc nhằn và gian khó.
.
3. Chiều. Công viên đầy ắp người. Tiếng chân chạy bộ, tiếng đếm tập thể dục, tiếng nhạc khiêu vũ vang lên sôi động khắp nơi. Ở góc khuất của công viên, trên ghế đá, có một bà lão đang nằm nhắm mắt. Bà ngủ mà ôm trong lòng một bịch đồ và cạnh bên cây gậy chống. Không biết bà có ngủ được không, nhưng người ta thấy bà giật mình liên tục vì tiếng trống dập, phát ra từ cặp loa mở nhạc cách đó không xa. Một giấc ngủ cô đơn ở tuổi xế chiều không nơi nương tựa.
.
4. Tối. Trong dãy phòng bệnh viện, có một người phụ nữ ngủ gà ngủ gật kế bên một giường bệnh. Chị ở đây để lo cho chồng vào hóa trị, hy vọng chặn đứng sự phát tác của những tế bào ung thư quái ác. Đã ba đêm rồi chị nào có ngủ vì chồng chị cũng có ngủ được đâu. Người vào thuốc thì bứt rứt khó chịu, Người chăm bệnh thì xót xa thương cảm. Hai giấc ngủ mà có giấc ngủ nào tròn. Một giấc ngủ mà ai hiểu thấu, cứ chập chờn, đớn đau pha lẫn âu lo.
.
Vậy đó, mà ta quý những giây phút bình yên hiện tại. Dẫu rằng,...có những lúc ta thấy mình thật ngộ, nằm trong chăn êm nệm ấm, sức khỏe tràn đầy, mà lòng thì vẫn văng vẳng đâu đây một lời than "Chẳng thể nào chợp mắt...". Bình yên đó, có gì đâu, chỉ là một chút lòng gửi tặng cho nhau. Tặng nhau cái giây phút tĩnh lặng giữa dòng đời huyên náo, tặng nhau cái thư thái an nhiên mà băng qua gian khó, tặng nhau cái niềm tin vì vẫn còn đây những ấm áp tình người. Và sau hết, Bình yên có đôi khi chỉ giản đơn là...Chúc tặng nhau một giấc ngủ tròn như trẻ thơ giữa bao viễn vông của nghĩ suy trăn trở. Vì nghĩ nhiều cũng có ích chi, thả nhẹ lòng để thấy đời an trôi.
.
🌿NKCT - Lan Tỏa Bình Yên🌿