“Có tình yêu vượt qua mùa Đông,
Gục chết sau đêm mùa Xuân…”
Hồi còn làm bên khối ngành Kỹ thuật, mình khá thân với vợ chồng anh chị nọ. Anh chị là người Gia Lai, lấy nhau về và cùng mở công ty. Chị làm lãnh đạo, ngoại giao thương thuyết là chính nên thường xuyên tiếp các vị quan chức. Anh hỗ trợ chuyên môn nhưng công việc hàng ngày vẫn là giảng dạy ở một trường Đại học.
Anh chị lấy nhau cũng khá lâu nhưng chị không muốn sinh con. Chị cứ bay đi bay về bắc nam như cơm bữa. Chị chuộng kiểu sống xa hoa, thích lượn các trung tâm thương mại mua sắm, xem phim, ăn uống cả ngày rồi gọi anh qua đón.
Anh thì ngán nên chẳng bao giờ đi cùng chị trong những cuộc vui chơi như thế. Dần dà, anh cũng trăng hoa dăm ba mối tình vặt vãnh, thỉnh thoảng cao hứng anh có kể mình nghe.
Mình cũng không đi sâu vào đời sống riêng tư của anh chị làm gì. Chỉ lặng nghe. Rồi thôi!
…
Kỷ niệm khiến mình nhớ nhất về anh chị là một hôm xong dự án, cả nhóm chơi thân rủ nhau đi Vũng Tàu. Trước ngày đi, chị vẫn còn ngoài Hà Nội nên nhắn mọi người đi trước, chị bay vào sẽ xuống sau. Chờ mãi đến chiều tối chị vẫn chưa đến nơi nên mấy anh em ngồi trước bãi biển nhâm nhi.
Lúc chị nhắn còn 30p nữa tới nơi, anh lẻn đi đâu mất. Lát sau, anh trở lại với mấy quả dừa và túi bắp luộc. Nhưng khi đến, chị mệt quá xin về phòng ngủ trước chỉ còn mấy anh em ngồi bên túi đồ anh vừa mua. Hàn huyên trong đêm lao xao tiếng sóng…
Anh kể: “Thuở cơ hàn, anh chị quen nhau, P. (tên chị) thích ăn bắp luộc và cơm dừa lắm. Mỗi lần P. đi làm về muộn, anh đều để sẵn một trái bắp và nạo sẵn ly nước dừa cho chị. Có lần chị ngồi tiếp hai vị lãnh đạo cũng lớn trong ngành. Hồi đó vẫn còn chật vật và nợ ngập đầu. Xong việc, hai vị khách cứ chờ chị rời đi trước nhưng chị xin phép ngồi lại đợi bạn. Bóng vị khách mất hút, chị vội mang quả dừa về cho anh nạo cơm…”
Mình nhớ lúc đó anh cũng ngà ngà rồi. Anh kể nhưng giọng đầy hờn dỗi. Rồi anh tiếp:
“Cứ như vậy cho đến một ngày anh nhận ra chị không còn thích ăn bắp luộc và cơm dừa nữa. Chị bắt đầu nổi cáu mỗi khi anh gọi về nhà nhờ gửi bắp quê xuống hoặc anh mua sẵn quả dừa để trên bàn…
Lúc ấy anh hiểu rằng có thể chị đã khác hoặc chính anh không thay đổi kịp chị…
Lâu lâu trong đầu anh lại nhớ người bạn học, bạn gái, người vợ háo hức ôm anh từ đằng sau khi anh đang chặt một quả dừa…”
Sau đó thì mọi người tâm sự với nhau nhiều nhưng gần như mình không còn nhớ gì nữa vì tự dưng nghẹn ngào.
Lúc mình nghỉ việc, anh chị vẫn sống với nhau nhưng “đồng sàng dị mộng”.
Bây giờ, mình không còn tin tức nào của anh chị nhưng đôi khi thấy ai đó ngồi nạo cơm dừa, câu chuyện của anh chạy qua đầu làm mình buồn lạ.
Mình tiếp xúc riêng với cả chị và anh, mình có thể cảm nhận tình cảm họ dành cho nhau vẫn rất đong đầy. Chỉ là nó không còn tiếng nói chung nữa. Chị khao khát anh trở thành một người đàn ông quyết đoán, bản lĩnh thương trường. Anh mơ thấy bóng dáng một người vợ, người mẹ, cùng nhau nói cười trong bữa cơm chiều đầm ấm.
Rồi những cơm áo, những lo toan và những im lặng đưa họ dần xa nhau…
Chẳng ai có lỗi hoặc cùng có lỗi. Nhưng điều đó có ích gì?
Nên mình đã từng viết trong một bài cũ rằng:
Buồn nhất không phải người ta rời nhau lúc khốn khó mà là khi đã cùng nhau vượt qua tất cả - cuối cùng cũng chọn cách buông tay.
Nhưng có đôi khi, rời đi là một quyết định đúng đắn cho cả hai người.
Saigon 22.10.2024
Hạ