“Vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già…”
Trong bản nhạc “đi đâu cũng nghe” này, đây có lẽ là câu mình thấy đúng thật! Có lần ngồi nói chuyện nhảm với bạn, nó bảo “Yêu đương như mày già là đúng! Để bước vào một mối quan hệ mất 1-2 năm, quen nhau 4-5 năm, rồi hậu chia tay vài năm nữa. Tao mà như mày thì thích ai là cưới ngay và luôn. Vì ít ra sẽ có cuộc hôn nhân tầm 10 năm đầy đủ các giai đoạn. Lúc đó dù ngán cũng chả buồn chia tay”. Nghe “chuyên gia” khuyên mình chỉ biết cười.
Nhưng đúng là đôi khi nhìn lại sẽ thấy cuộc sống này rất thú vị. Bạn có thể yêu say đắm một người rất lãng mạn, rất chiều chuộng, rất hiểu bạn. Hiểu đến mức bạn thở như thế nào họ cũng biết bạn vui hay buồn, khóc hay giận. Hiểu đến mức bạn nhắn tin với một dấu chấm than, dấu ba chấm hay dấu hỏi họ cũng biết bạn đang muốn nhấn mạnh điều gì. Hiểu đến mức bạn chán chả buồn nói gì họ sẽ đưa bạn đến ngay một nơi đủ tĩnh lặng để dỗ dành, ôm lấy. Và rồi sau tất cả những lãng mạn ấy, bạn sẽ chọn kết hôn với người chả liên quan gì đến người cũ: một người chẳng hiểu âm nhạc bạn đang nghe, không biết đâu là hơi thở mệt, đâu là hơi thở giận hờn, họ cũng không quen nói lời dịu dàng, không biết bạn đang buồn hay vui. Mình thấy thế cũng hay! Sự khác biệt, sự đối lập cũng là một loại keo gắn kết hai người lại với nhau. Người quá hiểu ta đôi khi chỉ có thể là tri kỷ.
Một bạn gái nhắn tin kể lể với mình rằng bạn đang để ý một người, giờ phải làm sao. Ôi, thật khó mà trả lời em! Vì chị những năm 20, chị thích ai là chị nói thẳng (nghĩ lại thấy chị thật ghê gớm!). Còn bây giờ, chị cho tất cả lướt qua. Người đến sẽ đến, người ở lại sẽ ở lại, người thuộc về mình thì hẳn đã thuộc về mình. Và người mình thích, nếu họ cũng thích mình thì họ phải nói. Nếu họ không nói thì tình cảm ấy đâu có đủ lớn!?
Thôi thì cô bé đáng yêu ơi, em hãy thật dễ thương, sống thật tốt, thật dịu dàng, xinh đẹp, thông minh và giả vờ ngốc nghếch. Rồi sẽ có người đến và yêu em thôi. Em có nhớ câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân không?
“Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi
Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả
Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ
Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ
Dù thế nào đi nữa
Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở
Đền hoa cho cánh đồng
Đền gió dịu ban trưa
Đền cho em không gợn chút nghi ngờ
Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả
Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa.”
Còn em hỏi chị, chị cũng chịu! Vì chị của bây giờ khác em quá rồi. Một bông hoa đương độ xuân thì như em sao lại đi hỏi một cái cây lặng lẽ trong rừng như chị? Chị chỉ thích ngồi yên ngắm bốn mùa trôi qua dù mỗi lần gặp chị, bạn chị nó vẫn mắng rằng “Yêu đương như mày già là đúng rồi!”. Biết làm sao!
SG 15.03.23
Source: Hạ