Monday, February 17, 2025

Sự hiện diện im lặng



Bạn đã bao giờ gặp những người rất lặng lẽ, nhưng lại có mức độ hiện diện vô cùng rõ ràng chưa?

Tui gặp rồi. 

Là một người kiệm lời, tui thường lo lắng rằng mình có đang mờ nhạt quá giữa cuộc đời không. Vì vậy, tui thường xuyên để ý đến những người im lặng quanh mình xem họ sống thế nào. 

1. Trả phòng khách sạn.

Câu chuyện này tui gặp trong một lần đi du lịch. Khi tới khách sạn thì chưa đến giờ nhận phòng nên tui ngồi chờ ở sofa gần quầy lễ tân. Sofa êm lắm, trà quế thì thơm, mà tui đến sớm hơn giờ hẹn thật nên cũng không phàn nàn gì. 

Tui im lặng hóng người ta checkin checkout rồi nghe mấy chị tạp vụ ở đấy buôn chuyện với nhau.

Chị tóc xoăn hỏi, nhà hai vợ chồng kia trả phòng rồi à?

Chị tóc ngắn có vẻ trẻ hơn đáp liền, vầng. Vừa xong. Tiếc thật ấy.

Cặp vợ chồng mà họ đang bàn tán, hình như tui vừa nhìn thấy. Có vẻ khá lạnh lùng. 

Khi người chồng làm thủ tục checkout, người vợ chỉ im lặng ngồi chờ, không ngó ngang liếc dọc hay gợi chuyện với khách khác. Người chồng cũng vậy, chỉ nói đúng những gì cần nói, không buôn bán gì thêm. 

Lúc bạn lễ tân hỏi han về trải nghiệm, người chồng chỉ gật đầu bảo anh thấy ổn, gọn gàng sạch sẽ và yên tĩnh. Hết.

Tui tò mò. Khách đến rồi đi là bình thường, có gì phải tiếc nhỉ? 

Chị tóc xoăn giải đáp thắc mắc cho tui khi buôn với chị tóc ngắn. 

Chị ấy xuýt xoa, lịch sự nhỉ. Dọn dẹp phòng nhà đấy thích thật. Không rác rưởi, không phải tìm khăn tìm dép khắp nơi, rất đàng hoàng.

Chị tóc ngắn bảo, em nghĩ là họ biết đấy. Bình thường khách gọn gàng cẩn thận sẽ gấp cả chăn ga, nhưng vô tình lại thành làm khó người dọn dẹp. Gấp rồi mình lại phải giũ ra để thay. 

Chị để ý xem, nhà này tới mấy lần rồi nhưng chỉ dọn sạch rác và để đồ đúng chỗ chứ không bao giờ gấp chăn ga hết. 

Tui thoáng thấy chị tóc xoăn gật gù, cũng âm thầm ghi vào đầu một bí kíp lạ lùng: không cần gấp chăn ga. 

Ngoài ra, tui còn âm thầm ước ao bởi vì rõ ràng họ là những người rất im lặng, nhưng sau khi họ đi, vẫn khiến người khác phải tấm tắc mãi.


2. Đi ăn lẩu.

Đây là câu chuyện của tui. Tui đang khoe khoang về chính mình.

So với khách sạn lơ ngơ thì tui thường lang thang các tiệm trà sữa cà phê quán ăn nhiều hơn. 

Tui có một quán lẩu quen, quán đó bé xíu. Chỉ có anh chủ với một bạn nữ nhỏ xíu làm bưng bê. 

Nói thật là đồ ăn không ngon lắm, bình thường. Nhưng với cái giá vài trăm thì tui thấy ổn rồi. Vừa đủ, không quá nhiều đồ, sạch sẽ, chủ và nhân viên đều nice. Thế là đủ không cần nhiều. 

Lâu lâu vội quá không kịp ăn gì tử tế, tui sẽ tạt qua quán ăn xong rồi về. 

Thú thực gì tui không phải người quá giỏi buôn chuyện, nên ăn phải 2 3 năm rồi nhưng anh chủ vẫn chưa biết tui tên gì, người ở đâu, làm nghề gì. Tui cũng thế. Chỉ tới ăn, thi thoảng nói 2 3 câu rồi về. Mối quan hệ dừng lại ở khách quen và quán quen, không hơn. 

Có một lần, vì đang đau bụng quá, không muốn uống trà đá free lắm, sợ đau thêm. Tui gọi nước khoáng. 

Nước khoáng thì 10k. Tui nhớ trong bảng giá là vậy. 

Nhưng lúc ra tính tiền, giá vẫn như cũ không thêm gì. Tui ngượng ngùng thắc mắc “anh quên cộng tiền nước à”. 

Anh chủ cười, đáp, “không, khách quen nên anh khuyến mãi mà”. Thấy tui ngượng nghịu cảm ơn, anh ấy còn nói đế theo, con bé kia quý em lắm.

Câu này thì gây tò mò thật. Tui với bạn ấy gần như không nói gì ngoài câu “để ở đây đi bạn” với “mình cảm ơn”. 

Tui thắc mắc, anh ấy bảo nó khen em gọn gàng. Ăn xong em dọn giấy rác với cốc chén bỏ vào khay, nó chỉ việc bưng đi là xong. Nhiều lần đều vậy nên nó quý lắm.

Dù hơi ham được khen, nhưng khi người ta khen thật thì tui sượng lắm. Tui chuồn vội. 

Có điều, rõ ràng là tui đã hiện diện ở cái tiệm lẩu ấy, dù tui im lìm suốt. 


3. Hàng xóm.

Câu chuyện này thì lâu lắm rồi, từ hồi tui còn đi làm phục vụ với chạy bàn. 

Tiệm tui nằm ngay giữa trung tâm thương mại, bên cạnh là một tiệm trà sữa be bé. 

Bức tường ngăn là của tiệm tui. Bọn tui có tận dụng diện tích, xếp đồ đạc hàng hoá lên trên ấy.

Thi thoảng, khách hàng tới xem xong thì để lại hơi lộn xộn. Khi dọn dẹp đầu ca, bọn tui sẽ chỉnh lại cho gọn. 

Nhưng cứ hôm nào đến lượt bạn nữ tóc xù bên trà sữa dọn quầy, là bên này bọn tui lại không cần xếp hàng hoá trên tường ngăn. 

Bên trà sữa vào ca trước một tí, bạn ấy sẽ tiện tay chỉnh cho gọn hết đồ đạc chăng trên tường, dù chẳng phải nhiệm vụ của quầy mình. 

Tui tưởng có mỗi mình để ý cho tới khi nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, ai cũng khen lấy khen để “em gái tóc xù” bên kia. 

Mãi sau có lần nói chuyện với nhau, bạn ấy mới ngượng ngùng bảo tại em bị OCD thôi. Thấy lộn xộn em không chịu được.

Với lại, dọn gọn gàng cũng đẹp bên quầy em mà. 

Tui nghĩ,  tồn tại thứ công thức hoặc những quy tắc khiến người ta gây ấn tượng mạnh mẽ với người xung quanh. 

Nhưng không nhất định là phải luôn lớn tiếng.

st