Wednesday, September 21, 2022

Thôi thì vừa vặn một đời...




Trước cuộc họp buổi trưa của tôi, bỗng mẹ gọi và khóc như một đứa trẻ, “dì H. mất rồi con ơi, bạn đồng hành mất rồi còn đâu…”
Tôi ngưng thở, thấy lồng ngực mình đóng băng trong tiếng nấc của mẹ. Dì H. là người có lịch trình khoẻ mạnh ổn định trong nhóm bạn cafe U60 cuối tuần, mỗi ngày đều đi bơi buổi sớm, tính tình ngay thẳng thương người, có phần nóng nảy nhưng thiệt thà. Mẹ biết và thân với dì khá lâu, trông đợi cuối tuần gặp nhau xả stress sự đời. Những khi bệnh hoạn, các bà chăm nom thăm nuôi nhau hơn chị em trong nhà. Một người khỏe mạnh nhiệt thành như vậy, bỗng một ngày ho khan, nói khó, và vào viện nằm suốt mấy tháng trời.
Tết 2018, tôi về quê và có gặp dì H. khi cùng mẹ qua nhà gửi cái bánh chưng hay gói thuốc dán. Có hôm dì tất tả từ trong nhà ra mở cửa, ở viện dơ quá, tao về nhà tắm gội cho sạch sẽ rồi lại vô đó nằm. Mẹ tôi chở dì vào viện. Dì ngồi giữa tôi và mẹ trên chiếc xe máy, tóc dì còn ướt xòa vào má tôi một mùi hương của người kiệt sức. Trên lưng mẹ, bàn tay dì vịn nhẹ trắng bệt mỏng như giấy scan và xanh hằn những đường gân như rễ một cái cây. Ngón trỏ bàn tay phải của dì quẹo hẳn vào lòng tay. Giọng nói thều thào như có một cái lỗ hổng đâu đó trong khí quản làm hơi thoát ra không đủ đắp chữ cho tròn. Dì vẫn bức xúc chuyện mẹ lo bao đồng, gặp tao thì không có đâu nhé. Mẹ chở dì thẳng vào trước khu dì nằm viện, mẹ nói dì yếu rồi, mấy lần trước toàn bảo mẹ để ở cổng viện để dì đi vào, nhưng bây giờ thì đi bộ không nổi nữa, lên cầu thang là một cực hình. Tôi ngậm ngùi, lúc đó nhìn dáng dì quay lưng, không hiểu sao tôi lẩm bẩm, tạm biệt dì.
Đó là lần cuối tôi gặp dì, một tháng sau đó dì chuyển viện lên Sài Gòn và đấu tranh với căn bệnh kỳ quái của mình. Tuần đó, mẹ tôi sắp xếp ghé thăm dì vào chiều thứ ba ở Chợ Rẫy, dì thở máy và hôn mê. Mẹ buồn suốt từ lúc sáng đi đến chiều tối tận khi về nhà. Hôm sau, thứ tư, dì H. mất.
Tôi chỉ biết vỗ về an ủi mẹ rằng, chắc là dì đã hết đau. Dì nằm viện lâu với những cơn ho khan không biết lý do, dì từ chối làm sinh thiết và phản ứng dữ dội với bác sỹ, dì đau đớn và suy sụp vì rất nhiều nguyên nhân. Chắc nay dì được giải thoát khỏi cơ thể tạm. Mà chắc dì chờ mẹ lên gặp một lần rồi mới ra đi đó. Mẹ hãy an lòng vì đã thăm được dì, và được ở cạnh dì những phút này, mẹ tụng kinh trợ niệm cho dì nhé. Mẹ ngưng nấc, im lặng, mẹ nói mẹ tụng cùng mọi người đây.
Đầu năm 2018, tôi gặp nhiều cuộc qua đời bâng quơ như thế. Nó nhắc tôi nhiều lắm về sự mòn mỏi và gấp gáp của cuộc sống. Qua mỗi ngày đối diện những cuộc chết, tôi thấy mình vẫn vẹn nguyên cảm xúc trào tràn lồng ngực với sự bất ngờ của những chuyến đi, nhưng cũng thấy mình tĩnh lại hơn. Tôi nghĩ đến cuộc chết của mình, tôi mỉm cười.
Mỗi năm đi qua, ai cũng biết và ăn mừng sinh nhật, nhưng ai cũng không biết rằng mình đã đi qua ngày giỗ mình lần nữa rồi đấy. Người ta lãng quên đi cái chết như thể nó không tồn tại, trong khi nó chính là một phần của cuộc sống, như nước chảy về chỗ trũng, nhớ lá rụng về cội, như mây hợp rồi tan. Cái chết là một phần gắn liền với sự sống, tôi tin rằng ai chưa hiểu chết thì chưa biết cách sống, những người cố tình lờ đi cái chết sẽ sống trong một nỗi phập phồng thăm thẳm của tiềm thức, rồi sợ mất, tin những điều kỳ quặc mà đời bày ra đánh lạc hướng việc sống, vô tình làm khổ người khác. Nhưng tôi cũng không đứng về phía những người lấy cái chết làm mục đích, bởi họ đang bỏ qua hiện taị đẹp đẽ trong tay mình.
Tôi tin vào những người sống vừa vặn một đời được trao, dù là anh – người ra đi năm hai mươi tuổi tròn đầy, hay bạn – người ra đi năm năm mươi, hay dì H. – người ra đi năm sáu chục,… Họ đã cháy hết những gì trong lòng, nên thương nhớ còn lại dành cho họ là những đốm lửa bỗng đánh thức, thắp tiếp niềm yêu cho cuộc sống người ở lại. Tôi tin mỗi cuộc chết mà mình vừa được hay, dù là người thân sơ, thì cũng là một dấu chấm nối trong đời mình.

Tôi biết ơn hành trình của họ, tôi tự tay nối viền cái chết, tôi tự tay nâng cuộc sống mình không cần ai công nhận. Xin vẫn cứ buồn thương, và chấp nhận.

Phiên Nghiên
3/2018