Posted on:06/17/2013 11:28 pm
Đàn ông - trải qua bao nhiêu cuộc tình, có khi tự mình phụ
bạc bỏ người, có khi ngơ ngác bị người bỏ mình - rốt cục chỉ cần lúc
hoàng hôn tắt nắng, quay về nhà thấy có người đợi sẵn để cùng ăn một
chén cơm nóng bất kể dở ngon, bất kể hờn giận vẫn nhẫn nại ngồi cùng bàn
nhìn nhau bằng thứ tình thương nghĩa nặng.
Đàn bà - khóc cười bao lần vì những người đến đi không
thể giữ, cuối cùng lại cảm động duy nhất bởi chàng trai lẳng lặng mở sẵn
cặp gác chân mỗi lần mình lên ngồi sau xe.
Hạnh phúc, hóa ra chỉ cần giản lược và tri túc thế thôi.
Mà sao chúng ta cứ phải đi một đoạn đường thật dài, thật phù phiếm lầm
lạc, trải qua bao lần mất mát và rời tay, mới có thể nhận ra điều chúng
ta cần nhất chỉ đến duy nhất một lần trong đời dưới hình hài dung dị đến
tinh giản - mà vô tình hay kiêu hãnh, ta để mặc chúng lơ đãng trôi qua,
một mình, dưới gót chân vội vàng coi khinh…
Những hạnh phúc bình thường lúc nương tựa người thương | Anh Khang.