Tiền và Thiền: Dùng tiền “mua” thiền?
Tôi đã sống không có tiền, tôi đã sống có tiền, và tôi có một thú nhận rằng sống có tiền bao giờ cũng tốt hơn là sống không có tiền.
Tiền là hữu dụng. Người ta nên dùng nó và không nên bị nó dùng, có vậy thôi. Tiền không nên là chủ của bạn, bạn phải là chủ, có vậy thôi.
Tiền không thể mang lại phúc lạc hay an bình, nếu bạn trông đợi tiền mang lại phúc lạc, bạn là đồ ngốc, có vậy thôi. Không phải lỗi của tiền.
Một khi người ta nhận ra tiền có thể mang lại cái gì, nỗ lực của người đó sẽ thay đổi, nỗ lực của người đó sẽ chuyển ra bên ngoài tiền, bên ngoài thế giới.
Tiền là hữu dụng khi nó còn ở thế giới bên ngoài, nhưng không có cách nào để bạn mang nó vào thế giới bên trong. Cho nên người thông minh sẽ sớm thấy điều đó và đổi hướng cuộc đời của họ.
Cách dùng tiền thông minh nhất là dùng nó để mua những khoảng thời gian tĩnh lặng một mình, những khoảnh khắc thảnh thơi không bị ai phiền hà quấy nhiễu.
Làm ra tiền rồi dùng tiền để kiến tạo một không gian riêng tư nơi người ta được phép ở một mình và sự một mình ấy được mọi người xung quanh thấu hiểu, chấp nhận và tôn trọng.
Người thông minh nhiều tiền sẽ biết dùng tiền mua sự thảnh thơi. Người ngu nhiều tiền thì càng mua nhiều căng thẳng, rối loạn, lo lắng.
Cho nên tiền không có lỗi gì, lỗi là bạn chưa đủ thông minh để dùng nó. Thế thôi!!
(Osho, đoạn trích về tiền trong cuốn ‘Một Muỗng Thiền’)