Sunday, January 5, 2014

Độc thoại




Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
Gió xô đến lời tỏ tình bay mất

Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh

Em lại họa dáng một người vào tranh
Những hình vẽ không cầu kỳ đường nét
Cũng chẳng hoàn hảo tới mức không tỳ vết
Chỉ để riêng mình nhận được ra anh

Em chép thơ vào giọt nước long lanh
Với những sắc màu chênh chao yếu ớt
Những lời thơ mênh mông ngút ngát
Anh có hiểu rằng em viết tặng anh?

Em thổi hồn mình vào đám mây xanh
Để được trôi bồng bềnh theo anh thanh thản
Dẫu mặt trời có chói chang vô hạn
Thì mây em vẫn xanh thẳm trên đầu

Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu
Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng
Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
.
Unknown

------
cuộc sống giờ, còn được mấy kẻ biết chờ (nhau) đâu!...