Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Thursday, December 19, 2013
Họa...
Có người là họa sĩ nhưng không vẽ núi, không vẽ nhà, chỉ ngày đêm mài mực để một hôm phác lên giấy một vệt cong.
Họ nhìn đường đi của bút trong cái khoảnh khắc thật ngắn khi nó được phóng ra, nhìn chỗ bút hết mực, nét khô đi, vỡ thành nhiều đường, rồi tắt đi trên giấy.
Họ nhìn thấy cái đẹp, sức mạnh và sự già dặn ung dung của mình nơi cái biên giới tuyệt mỹ giữa mực đen và giấy trắng.
(Và khi tro bụi | Đoàn Minh Phượng)
=========
Có đứa cũng muốn làm như vậy: không vẽ núi, không vẽ nhà, chỉ vạch nét. Nhưng cuộc sống của nó không nguyên vẹn, để có thể vạch được một đường nguyên vẹn.
Người ta vẽ sự thanh bình, mầu đen của họ là khoảng không sâu thẳm, uyên thâm; còn nó, vẽ sự nghi ngờ/thất bại/bất lực, nên màu đen của nó là một thứ bóng tối phủ lên hàng bao điều dang dở...
Người ta vẽ cuộc đời của họ, cuộc đời mà họ hiểu; còn nó, muốn vẽ lại cuộc đời mình, cuộc đời mà nó cứ lừng khừng không phác nổi một nét vạch... Thế nên, mỗi lần nhìn trang giấy trắng, nó lại đưa bút soạt nhanh vài nét, thành 1 con vật hoạt hình nào đó, linh động, dễ thương rồi đưa tặng con gái tô màu…
Bức tranh của nó, vẫn còn là tờ giấy trắng…