Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Sunday, December 15, 2013
Hãy ôm em từ phía sau nhé!
Người ta thích ôm từ phía sau để cảm nhận hơi ấm từ phía trước và
vì nghe nhịp tim của một ai đó rõ hơn...
Không biết từ khi nào, em vẫn thích được ôm từ phía sau của một ai đó. Đơn giản không phải vì làm họ bất ngờ mà là vì có thể cảm nhận được nhiều thứ từ phía sau...
Là để cảm nhận sự to lớn, sự che chở từ một ai đó ở phía trước...
Là để cảm nhận sự ấm áp, sự bình yên sau những ngày mệt nhọc và chờ đợi...
Là để cảm nhận nhịp đập của trái tim người phía trước một cách rõ ràng và sâu lắng hơn, nhịp đập của sự khoắc khoải, quan tâm, lo lắng, yêu thương...
Và để một ai đó ở phía trước biết rằng ở phía sau mình vẫn có một vòng tay ấm áp đang chờ đợi để được ta che chở, quan tâm. Dù phía trước mặt mình có là những đám sương mờ tịt vây kín và ta sẽ không còn nhận ra đâu là lối đi đúng đắn nữa thì chỉ cần biết ở phía sau vẫn còn có một vòng tay để giữ chặt, truyền cho ta nghị lực và sự mạnh mẽ để vươn lên và tìm được đúng hướng của mình...
Đã từ lâu em vẫn có sở thích ôm một ai đó từ phía sau, đơn giản bởi vì sau cái ôm đó, một ai đó ở phía trước sẽ quay người lại để ôm em vào lòng thật chặt....
Hãy giữ em bằng một vòng tay quanh người em... anh nhé. Chỉ là một cái ôm đằng sau rất nhẹ mà thôi
Đừng ôm em từ phía trước...
Bởi em sẽ phải tựa đầu vào ngực anh và nghe tiếng tim anh thổn thức, em không muốn mình vỡ oà theo những nhịp tim đó... nhất là khi em nghe chúng đã sai nhịp...
Bởi em sẽ không thể nắm tay anh thật chặt thay vì vòng tay qua đôi vai rộng lớn của anh. Chưa bao giờ em ôm chúng trọn vẹn được cả.
Bởi đôi khi em sẽ khóc mà không muốn anh biết, chỉ vì em hay khóc vậy thôi. Nhưng mà nước mắt rơi vào áo anh thì làm sao mà giấu được nữa?
Bởi vì em không muốn chúng ta mãi nhìn vào nhau...
Điều quan trọng nhất là em cảm giác chông chênh khi ta ôm nhau như thế, vì anh cao hơn em mà, và em thì cứ phải nhón chân mãi để bằng anh được đấy thôi!
Nên hãy cứ ôm em từ phía sau..
Cho em biết em có một chỗ dựa, em có một "vòng tròn" quanh mình không có điểm bắt đầu và kết thúc...
Cho em nắm tay anh thật chặt để tin rằng chỉ cần nhỏ bé thế cũng đã là trọn vẹn!
Cho em khóc thoải mái mà không sợ ướt vai áo anh, để em sẽ lại hạnh phúc khi anh nhìn em, vì em có anh.
Cho em thấy con đường em đi sẽ luôn có anh dõi mắt nhìn theo, người bạn đồng hành của em.
Lúc này thì em cảm giác vững chãi lắm rồi, vì chả việc gì phải nhón chân để bằng anh nữa.
Em cứ là em, vậy đủ rồi anh nhỉ?
Thế nên, chỉ là một cái ôm phía sau rất nhẹ... anh nhé
(Tuần Châu Nhớ's FB)
======
(mình thich được ôm cả từ...2 phía, miễn sao vòng tay đó vẫn đủ ấm nồng)...
Labels:
Ngã,
Thơ thẩn lang thang