“Nhân sinh tụ tan vô thường, có lẽ là vì có rất nhiều “tan vỡ”, nên sau này mới có rất nhiều “tụ họp”. Khi tụ họp vui vầy, khi tan vỡ cũng không đau buồn, tin rằng có duyên thì cuối cùng cũng sẽ trùng phùng với nhau bằng một phương thức khác. Nhưng những gì chúng ta có, rốt cuộc chỉ là cuộc đời của một kiếp này, kiếp sau xa xôi không nhắc tới được, không ai có thể chắc chắn, mình sẽ tiếp tục mối tiền duyên với ai.
Hãy sống hiện tại cho thật tốt, hãy trân trọng hết thảy những gì mình đang có, bởi vì một khi mất đi rồi, có thể sẽ là mất vĩnh viễn. Tất cả mọi gặp gỡ trên đời, đều là xa cách lâu ngày gặp lại, nhưng chúng ta cần gặp gỡ nhiều như thế để làm gì? Nếu như có thể, tôi nguyện xóa đi hết thảy gặp gỡ trong quá khứ, nguyện đời này chỉ có một mối duyên, chỉ yêu một người, chỉ có một trái tim, như thế kiếp sau gặp lại người ấy, chính là xa cách lâu ngày mà gặp lại.”
“Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi”/ Bạch Lạc Mai