Đọc quyển này đi!
----
TOÀN BỘ TÂM HUYẾT CUỘC ĐỜI CỦA HARVEY MACKAY
📖
Về tác giả:
Harvey
B. Mackay là CEO tập đoàn Mackay Envelope Corporation nổi tiếng, một
nhà báo chuyên trách về vấn đề nghiệp đoàn nổi tiếng không kém. Ông cũng
là tác giả cuốn “Tự đào giếng trước khi chết khát”.
Nội dung chính:
📖
CHƯƠNG I - “TÔI LẤY 15.000 VÉ TRẬN BÓNG TỐI NAY”
Khi
mười một tuổi, tôi đã giành được giải bán được nhiều vé nhất cho đội
St. Paul Saints trong buổi khai mạc. Sở dĩ tôi bán được nhiều vé vì tôi
đã nói với mọi người rằng nếu mua vé của tôi, tôi có thể đưa họ vào
phòng thay đồ gặp các cầu thủ, vì ba tôi là thành viên của hiệp hội báo
chí địa phương. Nhưng không may là tôi đã không hỏi trước ông, vào ngày
diễn ra trận đấu, ông bận công tác khác. Chúng tôi không tiếp cận được
cầu thủ.
Lòng tin của khán giả đối với tôi chỉ còn là con số không.Ai
cũng có thể bán được hàng khi biết thổi phồng sự thật đôi chút. Nhưng
không thể gọi là thành công nếu chỉ bán được một đơn hàng đầu tiên.
Trong ngôn ngữ quảng cáo:
“Sáng tạo sẽ nhận được nhiều tiền, tính toán quá thì sẽ mất tiền”.
Có thể bạn chẳng để ý gì đến khách hàng, nhưng họ luôn theo dõi bạn và
bạn càng thành công, bạn càng khác biệt và họ càng tìm cách trả thù.
CHƯƠNG II - BÀI HỌC VỀ NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG
Bài 1: Không phải bản thân món hàng đáng giá bao nhiêu, mà quan trọng là mọi người đánh giá nó đáng bao nhiêu.
- Cảm
nhận của chúng ta về giá trị của một món đồ không phải từ giá trị nội
tại của nó, mà do nhu cầu từ những người chung quanh tạo ra. Cho nên,
trước khi cung cấp, việc đầu tiên là phải tạo ra nhu cầu. Marketing là
nghệ thuật tạo ra bối cảnh mà nhiều người xung quanh muốn mua sản phẩm,
dịch vụ của mình.
Bài 2: Đề xuất dù hấp dẫn đến mức nào cũng vẫn có điểm yếu
- Anh
em nhà Ghermezian đề xuất đầu tư 1,5 tỷ đô la vào 50 mẫu đất hoang ở
ngoại ô một bang. Thật hấp dẫn. Họ cho rằng họ nhận được hỗ trợ của
thống đốc bang, thế là đủ. Sai lầm! Những chính trị gia có khách hàng
của họ, liệu đây có phải là điều mà khách hàng của họ - các cử tri -
mong muốn, để họ tiếp tục được ủng hộ trong cuộc bầu cử sắp tới?
Bài 3: Biết một chút về khách hàng quan trọng ngang với hiểu tường tận về sản phẩm
- Các
chính trị gia chỉ ủng hộ những đề xuất được công chúng ủng hộ, cho nên,
cần tạo một xu thế trong cử tri có lợi cho đề xuất. Nghĩa là cần tạo
mối quan hệ công chúng một cách chuyên nghiệp. Hiểu khách hàng đồng
nghĩa với việc hiểu họ muốn gì. Có thể họ cần hàng hóa của bạn nhưng
cũng có thể là bất cứ thứ gì khác mà bạn cần quan tâm tới một con người.
Bài 4: Bộ hồ sơ khách hàng 66 thông tin
- Chúng
ta luôn tìm hiểu người khác, nhất là những người mình cần thuyết phục.
Bản chất của người mua là luôn hoài nghi và sẵn sàng chỉ trích món hàng
của bạn. Đó là nghĩa vụ của họ. Iacocca khẳng định: “Người không hiểu
người khác thì không thể bán hàng được”. Nên tôi xây dựng hồ sơ khách
hàng với 66 thông tin về mặt lý lịch, học vấn, gia đình, công việc, sở
thích sống, phong cách sống…
Bài 5: Tiếp tục về hồ sơ 66 thông tin
- Qua
hồ sơ 66 thông tin, người bán hàng của chúng tôi trở nên cực kỳ gần gũi
với khách hàng. Kể từ ngày sinh nhật của họ sau tấm thiệp mừng, chúng
tôi có thể nói chuyện huyên thuyên với khách hàng về ngôi trường mà họ
đã học, về môn thể thao mà họ ưa thích…, và cũng từ đó chúng tôi có được
những hợp đồng bán hàng quan trọng.
Bài 6: Đề xuất mang tính cá nhân sẽ bị chú ý vào tính cá nhân, chứ không vào đề xuất
- Trong
vai trò người bán hàng, người đàm phán, người quản lý hay một doanh
nhân, thách thức chung là làm cho đối tác thấy được lợi ích của họ khi
quan tâm đến đề xuất của chúng ta. Điểm cốt yếu nhất là hiểu được tính
cách của đối tác.
Bài 7: Định kiến chủng tộc, tôn giáo và lòng ghen tỵ luôn tồn tại
- Thời
trước, người bán hàng luôn phải cùng chủng tộc hoặc tôn giáo với nhóm
khách hàng. Giờ mọi thứ đã thay đổi. Nhưng nếu bạn không chắc chắn mình
hiểu khách hàng thì hãy ở nhà và tìm kiếm một người khác am hiểu địa
phương hơn, hoặc tại sao bạn không nhận người dân ở đó.
Bài 8: Gặp khách hàng khó tính
- Người
bán hàng giỏi là người bán được đơn hàng và hơn thế, còn bán được cho
người đã từng mua hàng tương tự từ người bán khác. Tốt nhất là từ lời
giới thiệu của một khách hàng cũ biết rõ bạn. Đối với khách hàng khó
tính, bạn sẽ nhờ lễ tân hay thư ký sắp xếp cuộc gọi sau khi đã gửi thư
trước. Trong cuộc gọi, hãy trình bày một cách ngắn ngọn và đầy đủ trong
thời gian ngắn nhất và mang tính thuyết phục. Sau đó hãy gửi thư qua bưu
điện để cám ơn và nhắc lại nội dung buổi trao đổi. Hãy kiên nhẫn và lặp
lại.
Bài 9: Lập hội riêng
- Hội đồng
hương, hội doanh nhân, với số thành viên hạn chế, cùng nhau ăn tối, cùng
nhau chơi thể thao, tồn tại chỉ vì một lý do là tạo môi trường thân
thiện để việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn chưa phải là thành
viên thì nhờ người quen giới thiệu xin gia nhập.
Bài 10: Ghi chú ngắn, lợi ích dài
- Những
bức thư ngắn gọn, viết tay, dán tem và gửi từ bưu điện đến cùng ngày
xảy ra sự kiện, ngày công bố sự kiện, hoặc ngày gặp gỡ, chỉ mất một chút
thời gian. Vấn đề là ở nhận thức và phép lịch sự để nhớ tên và các mối
quan tâm cá nhân của khách hàng. Đó là một trong những yếu tố góp phần
vào thành công.
Bài 11: Nơi tiềm năng thứ hai để tìm kiếm mối kinh doanh mới: nha cung cấp
- Nếu
20% khách hàng của bạn mang lại 80% doanh thu, với vai trò khác, bạn
cũng là 80% doanh thu của 20% khách hàng của nhà cung cấp cho bạn.
- Những nhà cung cấp cho tôi đều nhận được những bức thư nhỏ từ một người nào đó, chính là tôi.
Bài 12: Điều mà người bán hàng nhưng chưa phải doanh nhân đều biết
- Một
bà hiệu trưởng một trường tư thục luôn cố gắng thuộc tên của hơn một
nghìn học sinh trong trường. Nếu có học sinh mới, bà sẽ học thuộc tên
qua ảnh. Vào ngày đầu tiên của năm học, bà chào đón từng học sinh với
tên riêng ngay khi chúng vừa bước xuống xe buýt. Hãy tưởng tượng các cô,
cậu bé an lòng như thế nào trong ngày đầu tiên đến lớp. Các bậc phụ
huynh có cảm giác bà hiệu trưởng đã quan tâm đến từng em học sinh như
thế nào. Bà hiệu trưởng không chỉ là một nhà giáo dục mà còn là một
người bán hàng tuyệt vời.
Bài 13: Chú ý đến thời gian, đừng chú ý đến cái đồng hồ
- Bà
hiệu trưởng thuộc tên hơn một nghìn học sinh không phải nhờ bà có năng
khiếu hoặc trí nhớ siêu phàm, mà bà biết rõ cần làm gì. Nhưng như thế
cũng chưa đủ, cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho công việc. Bà tự
nhốt mình trong phòng hằng đêm, suốt một tuần, vùi đầu vào đống thẻ học
sinh.
- Người bán hàng giỏi đáng chú ý ở chỗ,
khách hàng không coi đó là người bán, mà là một người tư vấn tin cậy
không thể thiếu, một nhân viên của mình nhưng không phải trả lương. Vì
vậy, người bán hàng phải mất nhiều công sức, thời gian để quan tâm đến
khách hàng.
Bài 14: Không có mục tiêu thì không thể làm được việc gì
- Đặt
mục tiêu là hình thức kiểm soát thời gian dài hạn. Kế hoạch và mục tiêu
của bạn không cần phải phức tạp. Một số cá nhân hay doanh nghiệp đặt ra
những mục tiêu cơ bản nhưng chỉ ngồi im một chỗ và hoạt động cầm chừng.
Viết ra mục tiêu của bạn, đó là cách duy nhất tạo thêm sự vững chắc cần
thiết của mục tiêu, buộc bạn phải thực hiện.
Bài 15: Hãy tự tin, kể cả khi không ai tin bạn
- Từ
thời Hy Lạp Cổ đại cho đến hàng nghìn năm sau, người ta vẫn tin rằng
khả năng con người không thể chạy một dặm trong 4 phút. Người ta cho
rằng do cấu trúc xương con người, sức cản quá lớn, không đủ hơi trong
phổi v.v… Sai lầm! Một năm sau khi Roger Bannister đạt kỷ lục 4 phút thì
hàng chục vận động viên khác đã đạt kỷ lục này. Điều đó không phải là
sự đột biến trong huấn luyện hay cấu trúc cơ thể người. Thứ thay đổi
chính là thái độ. Bannister đã tin vào bản thân và thay đổi thế
giới. Nếu bạn tin vào bản thân, thì chẳng có gì bạn không làm được. Đừng
bao giờ đầu hàng!
Bài 16: Tìm hình mẫu cho mình
- Bạn
hãy nghĩ đến việc làm theo một ai đó bạn khâm phục. Bannister và ngôi
sao ở các lĩnh vực khác cũng không ngừng tìm kiếm hình mẫu cho họ. Họ
tìm hiểu, học theo và cạnh tranh, thậm chí vượt qua cả hình mẫu của
mình. Họ liên tục thách thức bản thân tìm kiếm thử thách mới. Vượt qua
được một hình mẫu, họ tiếp tục tìm kiếm những hình mẫu khác. Họ đạt đỉnh
cao của chính mình và lại đặt ra đỉnh cao mới. Một cách tốt nhất để đánh giá bản thân và tự tin vào bản thân, cố gắng theo kịp thần tượng của mình.
Bài 17: Hãy mơ mộng
- Mơ
mộng, tưởng tượng về thành công nào đó là một trong những cách hiệu quả
nhất để đạt được mục tiêu cá nhân. Con người tồn tại thường nhờ giấc mơ
vào tương lai.
- Victor Frankl, người sống sót từ trại tập trung Nazi nói: “Những
người khác đã mất hy vọng. Còn tôi thì vẫn mơ ước. Tôi mơ ước ngày tôi
được đứng đây, nói với các bạn… Trước đó tôi chưa từng được đứng thế
này, chưa nhìn thấy các bạn, chưa nói chuyện với các bạn. Nhưng trong
giấc mơ của tôi, tôi đã đứng, và nói những câu này hàng nghìn lần. Hãy
mơ mộng!
Bài 18: Cách quảng cáo đơn giản nhất, rẻ tiền nhất và thường hay bị bỏ qua nhất
- Bạn
có biết có bao nhiêu người làm việc trên những tòa nhà cao tầng? Có bao
nhiêu người vô tình nhìn ra cửa sổ lúc này hay lúc khác?
- Hãy sơn tên, hoặc logo công ty bạn lên mặt trên các xe tải, xe du lịch hay taxi .
Chi phí có thể bằng không. Chúng tôi đã làm việc này suốt bốn mươi năm
và cả vùng biết đến chúng tôi là một công ty có tên trên thùng xe tải.
Bài 19: Chỉ cho tôi người cho rằng mình tự làm được mọi việc, tôi sẽ cho bạn xem vụ mua bán nhanh chóng nhất thế giới
- Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là khiến anh ta nghĩ rằng đó là ý tưởng của anh ta.
📖
CHƯƠNG III - BÀI HỌC VỀ ĐÀM PHÁN
Bài 20: Hãy cười và nói “Không” cho tới khi chảy máu lưỡi
- Không.
Khi nói ra từ này, ngay hôm sau bạn sẽ ngạc nhiên với những thay đổi
trong điều khoản hợp đồng. Thời gian luôn là kẻ thù của người bán, chứ
không phải bạn. Càng trì hoãn quyết định, bạn càng có nhiều thời gian sử
dụng tiền, kiểm soát kỹ hơn các điều khoản mua bán, và nhờ đó các điều khoản sẽ trở nên có lợi hơn với bạn.
Bài 21: Tìm những người mua “giả”
- Giả
sử bạn đang cần mua một ngôi nhà, một doanh nghiệp hay một món hàng có
giá trị lớn. Bạn hãy tạo nhiều bản sao người mua với bạn, tức thuê người
mua giả.
- Nếu bảy trên mười lần, người bán gặp bảy khách mua khác nhau, lập tức người bán sẽ xem lại giá hoặc bắt đầu nao núng. Bạn tiếp nhận những thông tin đó làm phương tiện chủ đạo trong đàm phán.
Bài 22: Không có gì gọi là “Đã hết hàng” cả
- Khi
bạn muốn đặt phòng khách sạn tốt nhất trong thời cao điểm của du lịch,
bạn hãy gọi trực tiếp cho giám đốc khách sạn hoặc người phụ trách đặt
phòng và nói với họ: “Tôi biết, khách sạn của ông có năm trăm phòng,
và đã có năm trăm khách đăng ký. Nhưng chắc chắn trong năm trăm khách
của ông sẽ có người thay đổi kế hoạch hoặc có chuyện gì đó đột xuất
không thể đến được. Vậy điều mà tôi đề nghị là ông hãy ghi tên tôi vào
đầu danh sách chờ đợi. Tôi sẽ gửi tiền đặt cọc trước, hãy gọi cho tôi.
Tôi sẽ nhớ đến ông vào hàng trăm dịp khác nữa”. Sau đó hãy để lại tên, số điện thoại của bạn, cúp máy, và chuyển tiền đặt cọc. Chắc chắn họ sẽ gọi lại cho bạn.
Bài 23: Đến thăm chủ ngân hàng của bạn
- Nhà
tư bản Đức Herr Schwan đến gặp chủ ngân hàng - ông Wittman, một người
đam mê tennis và Opera. Suốt buổi gặp gỡ, Schwan thao thao bất tuyệt về
tennis rồi Opera. Hết giờ làm việc, Schwan đứng lên khỏi ghế, Wittman
đứng dậy tiễn khách, bối rối cầm đến tập hồ sơ mà Schwan để trên bàn:
“Ông muốn trao đổi về khoản vay thế chấp, phải không Schwan?”. “Vay thế
chấp?” - Schwan quay lại hỏi người phụ tá đi cùng, như không biết gì về
chuyện đi vay. Wittman tiếp tục đưa ra lời mời chào, cuộc “thỏa thuận”
diễn ra ở cửa thang máy, với các điều khoản vô cùng ưu đãi.
Bài
24: Công cụ quyền lực nhất cho một cuộc đàm phán thành công là khả năng
rời bỏ bàn đàm phán mà không cần đến bất cứ thỏa thuận nào
- Chúng
ta không nhượng bộ với những đòi hỏi. Chúng ta tỉnh táo, sẵn sàng bỏ đi
khi thỏa thuận không được như ý. Đừng để thông điệp về thất bại ám ảnh
bạn. Thỏa thuận thường sẽ không xấu đi khi bạn rời khỏi phòng đàm phán.
Nhớ là rời khỏi phòng đàm phán và áp dụng thành thạo bài học này, bạn sẽ
có cơ hội quay lại đó với những điều khoản có lợi hơn.
Bài 25: “Gọi cho ông Otis”
- Một khách hàng vào cửa hàng mua một chiếc ô tô, ông ta đàm phán giá cả với người bán hàng. Người bán hàng nói: “Giám đốc bán hàng của chúng tôi chắc chắn sẽ chấp nhận đề xuất của ông. Tôi sẽ gọi cho ông ta đây”. Và người bán hàng bắt máy gọi: “Hãy gọi cho tôi ông Otis… gọi cho tôi ông Otis…” (nhưng chẳng có ông Otis nào cả).
Vị khách hàng có cảm xúc sắp đạt được thỏa thuận, gọi điện thông báo
các đồng nghiệp, vợ ông đã ngồi vào ghế lại, đứa con trai thì đang nhảy
nhót trên ghế. Chờ một lát sau, người bán hàng nói: “Ông Otis không chấp nhận lời đề nghị của ông, thậm chí còn tăng giá lên”.
- Nếu quyết định không mua xe nữa, vợ ông sẽ thất vọng, đứa con ông sẽ khóc, còn đồng nghiệp thì sẽ cười cợt ông ta.
Bài 26: Điều khoản quan trọng nhất trong mọi hợp đồng lại là một điều không nằm trong hợp đồng
- Đó là, cần giao dịch với người thật thà.
- Hai là có quyền xem xét mọi sổ sách, gồm cả sổ sách thuế, báo chí… liên quan đến hợp đồng, để tránh sự lừa đảo.
Bài 27: Đồng ý để giảm bất đồng
- Người
thiếu chuyên nghiệp thường nói không cần phải hợp đồng, chỉ tin vào lời
hứa. Đối với những người này, tôi sẽ gửi ngay cho họ một bức thư vào
ngày hôm sau với nội dung cám ơn và ghi rõ điều thỏa thuận. Đó là một
bức thư nhẹ nhàng, thân thiện và cũng là một bằng chứng cho những thay
đổi sau này.
Bài 28: Càng bắt bạn đợi lâu nghĩa là họ càng muốn giao dịch với bạn
- Hãy chú ý đến người đến trễ. Nếu quá đề phòng, bạn có thể hiểu sai ý định của người kia, và bỏ lỡ giao dịch có lợi. Giả vờ khác biệt hoặc vô tâm không chú ý đến giờ giấc chỉ là cách mà người đàm phán sắc xảo thường áp dụng để làm bạn tin rằng anh ta không quan tâm tới giao dịch.
Bài 29: Chỉ đốt cầu khi đã bơi rất giỏi
- Bob
sở hữu một chuỗi khách sạn. Công ty bảo hiểm New York giữ quyền cầm cố
một khách sạn hạng nhất trong chuỗi đó. Công ty bảo hiểm bực bội trước
những khoản trả chậm hoặc không trả của Bob. Họ có ý định tiếp quản và
điều hành khách sạn đó. Bob trả lời: “Được thôi, nhưng bãi đỗ xe thì do tôi sở hữu, tôi sẽ làm hàng rào cao quanh bãi đỗ xe, và quanh đây chẳng còn bãi đỗ xe nào”.
- Cuối cùng, công ty bảo hiểm New York đành quyết định sống chung với thông lệ trả chậm của Bob.
Bài 30: Ra quyết định bằng trái tim, bạn sẽ nhận về bệnh đau tim
- Năm
1971, Liên đoàn bóng rổ quốc tế đã tạo nên một cái bàn đàm phán mà mỗi
thành viên, trong đó có tôi, không còn khả năng thoát lui. Đó là việc
cam kết về doanh thu. Mọi người lần lượt cam kết rất nồng nhiệt. Áp lực
từ những người phụ trách, tôi cũng muốn nói “đồng ý”. Nhưng tôi đã nói
“không”. Vào một khoảnh khắc mà đầu óc bạn đang mù mờ, không có gì gây hậu quả khủng khiếp hơn một quyết định được đưa ra bằng cảm xúc.
- Tôi
không tin vào kỹ xảo họ dùng để lấy cam kết của các thành viên, nó làm
cho tôi nghi ngờ kế hoạch của họ, và cuối cùng tôi đã suy luận đúng.
Liên đoàn đã ngừng hoạt động sau một mùa giải thua lỗ. Hãy sáng suốt và
dũng cảm nói không.
Bài 31: Đừng mua đồ trong văn phòng chỉ có đèn chùm
- Văn
phòng có đèn chùm rất ấn tượng. Mỗi ngày trong chiến dịch tranh cử tổng
thống, nhiều người đến văn phòng này mang theo tiền ủng hộ, rồi cẩn
thận viết yêu cầu trên một mảnh giấy rất đẹp, thường là mong muốn làm
đại sứ hoặc thứ trưởng.
- Nhưng trước khi quyết định đầu tư,
hãy xem xét vượt khỏi đề xuất, dù đề xuất có vẻ hợp lý, nhưng nếu có quá
nhiều thì hãy nhanh chóng chuồn ra khỏi đó.
Bài 32: Mọi việc đều có thể thỏa thuận được
- Một
số cái tên nổi tiếng trong ngành công nghiệp Mỹ cũng có thể bị các công
ty khác nuốt chửng. Pháo đài không thể tấn công như AT&T cũng bị
chia nhỏ rồi bán từng phần. Điều đó không có gì bất thường. Mọi thứ đều
có thể trở thành hàng hóa. Giao dịch nào cũng có khả năng thành công khi
các bên đều thấy có lợi. Dù đang cố mua hay bán thứ gì, bạn cũng phải
đặt mình vào vị trí người đối diện để thấy thương vụ này có lợi cho họ ở
điểm nào.
Bài 33: “Cuộc chiến” người mua - người bán
- Vũ
khí của người bán: Nắm thông tin khách hàng, rút dần khoảng cách, gây
dựng tên tuổi, thay đổi chiến thuật, tìm điểm yếu của người mua, kiên
trì, cấp tốc đưa ra tối hậu thư.
- Vũ khí của người mua: Nắm
thông tin qua người đóng thế, tận dụng chiến thuật khoảng cách, lẩn
tránh, bối rối, hài hước, tranh cãi nhẹ nhàng làm kiệt sức người bán,
mai phục, đưa ra tối hậu thư.
- Người nắm nhiều thông tin, kế hoạch hoàn hảo, có kỹ năng tốt hơn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.
📖
CHƯƠNG IV - BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ
Bài 34: Sai lầm lớn nhất mà người quản lý có thể mắc phải
- Người
Mỹ, dù thuộc đảng phái hay xuất thân khác nhau, họ có thể ngồi lại cùng
nhau, chỉ cần có lý do hợp lý. Đây là thứ cần có của người lãnh đạo.
- Theo
Fallon, thứ người ta hướng đến không phải vì tiền, mà là sự ghi nhận,
sự trân trọng và tự do sáng tạo. Anh trao cho họ thứ họ cần, và rồi họ
tặng lại anh thứ anh cần: sản phẩm tốt nhất.
Bài 35: Khi người có tiền gặp người có kinh nghiệm thì cả tiền và kinh nghiệm đều phát huy giá trị
- Khi
tôi mua lại công ty phong bì, vào cuối năm đầu tiên, nhân viên bắt đầu
vận động việc thành lập công đoàn. Tôi nhớ lời bố tôi dạy: “Việc con làm đổ bao nhiêu thùng sữa không quan trọng, miễn là đừng làm mất con bò”, chấp nhận tăng chi phí cho công đoàn.
Bài 36: Tin tốt thì luôn dễ đón nhận. Quan trọng là cần nhanh chóng tiếp nhận tin xấu
- Người
quản lý giỏi thường dạo quanh công ty và là người đầu tiên nhận tin
vui. Còn người lãnh đạo xuất chúng là người đầu tiên nhận tin xấu.
Bạn thường khuyến khích tin xấu được nói ra trước khi nó trở thành tồi
tệ. Sự chuyên nghiệp thực sự là khi bạn nhận thức rõ rằng thông tin tốt
nhất cho kinh doanh không nằm trong báo cáo, chỉ khi đối mặt nghe phản
hồi chưa qua bộ lọc từ khách hàng và nhân viên, thì đó mới là cực kỳ
tuyệt vời.
Bài 37: Ném nó lên sàn nhà
- Tôi
có một cách đơn giản để buộc mình phải hoàn thành những việc mình không
hề thích. Đó là, mô tả ngắn gọn việc đó trên một tờ giấy màu vàng, vứt
trên sàn nhà cạnh bàn làm việc. Để khi đến bàn làm việc, tôi phải khó
chịu, đi vòng hoặc dẫm lên nó. Điều đó buộc tôi phải hoàn thành việc
chán ngắt đó một cách nhanh chóng.
Bài 38: Cư xử với nhà cung cấp như với khách hàng
- Nếu
bạn định giá quá cao, bạn vẫn được trả, nhưng chỉ một lần, và sẽ không
bao giờ còn cơ hội hợp tác với họ nữa. Cách bạn thanh toán hóa đơn thể
hiện tính cách con người bạn trong công việc. Dù với người thợ sơn nhà hay với công ty bán hàng, bạn sẽ luôn được biết ơn khi nhanh chóng thanh toán hóa đơn.
Bài 39: Thời của người Phục hưng là thời kỳ Phục hưng
- Một tổ chức, nhất là trong ngành sản xuất đều cần hội tụ đủ hai mặt tài năng: người bán hàng mang đơn hàng về và người quản lý thực hiện đơn hàng.
- Tôi
không phải là người giỏi đối nội, tôi thuê một người tin cậy điều hành
nhà máy, đưa anh ta lên làm chủ tịch công ty. Anh ta làm việc này tốt
hơn tôi nhiều. Trái lại, tôi lại làm công việc bán hàng tốt hơn.
Bài 40: Đừng tự mình đóng vai độc ác
- Khi
hình ảnh của bạn trước công chúng là nụ cười tươi, ăn mặc bảnh bao, oai
nghi trong buổi thuyết trình dự án, nổi bật trên báo chí về tương lai
của công ty, bạn cần có người giúp đưa ra và thực hiện những quyết
định khó khăn, như sa thải nhân viên, phản đối công đoàn, giảm thời gian
nghỉ giữa giờ… Phản đối cách cư xử của anh ta, nhưng thật ra bạn hiểu rất rõ và vì thế mới tuyển dụng người này.
Bài 41: Mặt khác, khi phải đóng vai độc ác…
- Càng
lớn mạnh và càng khao khát thành công thì càng không thể thiếu được
thành phần quân phiệt trong ban quản trị. Tính cách này thường nằm ở vị
trí giám đốc kinh doanh hay điều hành sản xuất. Nhân viên dưới quyền
có thể không yêu mến bạn nhưng luôn nể phục bạn. Tạo dựng phong cách này
đòi hỏi bạn phải bỏ đi rất nhiều về cảm xúc. Đây không phải là đề xuất hàng đầu, nhưng nếu bạn đã chọn, hãy đi đúng hướng.
Bài 42: Chi tiết nhỏ không chỉ đáng giá lớn, mà đáng giá tất cả
- Không cần chiến thắng, chỉ cần là bạn mắc ít lỗi hơn đối thủ.
Bạn phải thể hiện khả năng lãnh đạo là truyền cảm nhận về tầm quan
trọng của từng chi tiết nhỏ cho mọi người. Nhưng chính bạn không tôn
trọng và không coi đó là việc quan trọng thì nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì
hết. Một việc không bao giờ được coi là quan trọng nếu như sếp không
khiến nó trở nên quan trọng. Cách của sếp sẽ trở thành hình mẫu.
Bài 43: Nhận biết người thành công
- Người
biết mình thành công sẽ còn thành công hơn nữa nhờ liên minh những
người không chỉ theo kịp mình, mà còn có thể dạy mình nhiều điều mới mẻ.
- Nếu bạn đang tìm kiếm đối tác, thì không chỉ xem xét bản thân họ mà còn cần xem xét cả cộng sự/cấp dưới của anh ta. Không có nhân viên tốt hỗ trợ, thì đó không phải là môi trường tốt để phát huy bản thân.
Bài 44: Thời gian hiệu quả nhất của nhân viên tốt nhất là thời gian ngồi ngắm tường
- Nếu
thấy một nhân viên chỉ ngồi ngắm bức tường. Đó chính là lúc họ đang suy
nghĩ, và đây là việc khó nhất, giá trị lớn nhất với mỗi người.
- NGHĨ! Đừng dập tắt, hãy khuyến khích.
Bài 45: Chủ động kịp thời mang lại niềm vui
- Khi
bạn cảm thấy áp lực công việc tăng đáng kể và kéo dài, mức độ tập trung
giảm, đó là lúc cần tổ chức tiệc tùng, dã ngoại, tặng vé xem thể thao
hay hòa nhạc cho nhân viên.
- Bạn hãy quan tâm và có hành động kịp thời.
Bài 46: Đình công đứng?
- Công
nhân Nhật thường tổ chức những cuộc đình công bằng cách đeo băng đen,
nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Nhà máy vẫn hoạt động bình thường, năng
suất không giảm, công nhân vẫn làm việc để nhận lương. Họ vẫn thương
lượng với giới chủ mà không ngừng làm việc.
- Kết quả của cuộc
đình công là một số điều khoản thỏa thuận về những bất đồng không khác
với những cuộc đình công ngừng sản xuất, chỉ khác là họ bỏ qua cơ hội la
hét trực tiếp vào mặt nhau trên bàn đàm phán.
Bài 47: Chỉ luyện tập thì không giúp bạn hoàn hảo, mà luyện tập hoàn hảo mới giúp bạn hoàn hảo
- Ca sĩ nổi tiếng Artur Rubinstein từng nói: nếu
ông bỏ tập một buổi, chính ông sẽ nhận ra chất lượng kém của phần biểu
diễn; bỏ tập hai buổi, các nhà phê bình sẽ nhận ra, và bỏ tập ba buổi
thì khán giả sẽ nhận ra.
- Giây phút nào tôi quá tự tin,
có thể nghỉ ngơi, thì đó chính là lúc đối thủ cạnh tranh tìm ra cách để
vượt lên. Hãy tuyển những người luôn coi học là một phần thiết yếu của
cuộc sống.
Bài 48: Tin vào chuyên gia để… sai lầm
- Có hai kiểu chuyên gia, và cần phải phân biệt cho rõ. Kiểu thứ nhất là những chuyên gia LÀM cho mọi việc diễn ra, và kiểu thứ hai là những người NÓI cho bạn biết việc gì sẽ diễn ra. Hãy
nhận lời khuyên của chuyên gia kiểu thứ nhất và cực kỳ thận trọng. Với
nhóm thứ hai, những người này chỉ đáng tin khi bạn cần biết nguyên nhân
của một việc ĐÃ xảy ra, chứ không đáng tin vào những gì SẼ xảy ra.
Bài 49: Không mệt vì nhân viên bị sa thải, mà vì những người ở lại
- Cái này không thể được viết ra giấy và đặt trên bàn làm việc, nhưng cần được khắc sâu trong đầu khi làm quản lý.
Bài 50: Cách khiển trách hiệu quả nhất
- Tốt
nhất là chẳng phải khiển trách ai cả, nhưng việc này là không tránh
khỏi. Tôi ngồi thoải mái trong căn phòng rộng rãi của mình để người trợ
lý gọi nhân viên mắc lỗi đến kèm theo câu nhắn nhủ: “Nói nhỏ nhé, chưa
bao giờ tôi thấy sếp giận dữ đến thế”, và để nhân viên đó ngồi đợi chừng
nửa giờ để anh ta tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình và ngấm sâu nỗi bực
bội của sếp.
- Tôi đứng dậy, giận dữ chỉ vào ghế của tôi, “anh tới ngồi vào đi”, tôi ngồi đối diện, “giờ đây cho tôi biết, nếu là tôi, anh sẽ làm gì?”. Điều này càng làm tăng thêm gánh nặng về lỗi lầm đã phạm phải của họ. Tôi không khiển trách họ. Họ tự làm việc đó.
Bài 51: Đừng để nhân viên, nhất là nhân viên xuất sắc, tự chọn người kế nhiệm
- Khi
một nhân viên xuất sắc chuẩn bị chuyển việc, dù nhân viên đó có đề xuất
ai thay thế, bạn chỉ mỉm cười và gạch ngay cái tên đó ra khỏi danh sách
của bạn. Vì nhân viên đó thường đề cử một người có xu hướng thất bại,
để thành tích để lại của họ càng nổi bật hơn.
Bài 52: Tăng cơ hội dự hội thảo, giảm tăng lương
- Hãy
cử một số nhân viên chủ chốt tới các hội nghị, hội thảo và yêu cầu họ
báo cáo kết quả tham gia. Điều đó nói lên bạn luôn chú ý và ghi nhận
những đóng góp của họ, tạo thêm động lực làm việc cho họ mà không tốn
quá nhiều chi phí và thời gian. Đó là việc cần thêm vào mục đánh giá và
phần thưởng cho nhân viên công ty.
Bài 53: Bạn có bao nhiêu nhân viên bán hàng?
- Tất
cả mọi người của công ty đều thấm nhuần chiến lược marketing. Tại chỗ
đậu xe thuận lợi nhất gần cửa vào công ty tôi treo biển: “Dành cho (tên
nhân viên) – người bán hàng của tháng”. Ngoài cửa phòng làm việc của tôi
có biển: “Nếu bạn biết nơi nào đó có thể đặt mối làm ăn, xin mời vào!”.
Ở phòng họp thì có tấm biển ghi: “Không gì có thể làm gián đoạn buổi họp, trừ cuộc gọi từ khách hàng”.
Bài 54: Nhanh chán
- Người
quản lý chuyên nghiệp có thể làm đi làm lại một việc, nhưng hầu hết
doanh nhân thì không vì họ thường nhanh chóng cảm thấy tẻ nhạt. Bài học
này nói về doanh nhân.
- Doanh nhân có thể giao tiếp tự tin,
có uy quyền trong công việc và truyền cảm hứng ra xung quanh. Doanh nhân
gãi trước khi ngứa, sửa trước khi hỏng, thích tìm kiếm thử thách. Nhưng
doanh nhân có những hạn chế, bạn cần tìm cho mình một người giúp xử lý
công việc hằng ngày, để mắt vào chi tiết, là những thứ liên quan đến tài
chính doanh nghiệp.
Bài 55: Hỏi người lớn tuổi
- Thường
khả năng lắng nghe không phải là điểm mạnh của doanh nhân. Những người
lớn tuổi trong công ty, dù tôi không làm theo lời khuyên của họ, thì họ
vẫn đủ ảnh hưởng về sự bình tĩnh và an toàn đối với tôi. Có rất nhiều
người đủ khả năng giúp đỡ nếu chúng ta hỏi họ. Có thể bạn phải nghe
nhiều hơn được nói, nhưng chắc chắn họ sẽ không làm bạn tổn thương.
Bài 56: Biết khi nào cần hay không cần chăm chỉ quan trọng như nhau
- Stephen Leacook nói: “Càng làm việc chăm chỉ thì tôi càng may mắn”. Nhà tỷ phú Carlson thì có nguyên tắc làm việc riêng: năm ngày đầu tuần là thời gian để theo kịp đối thủ; hai ngày cuối tuần là thời gian để vượt lên.
- Nhưng
theo tôi, các bạn không cần phải là người nghiện việc để có thể thành
công. Chính những người làm việc thất thường lại là người giải quyết
việc quá tải tốt nhất. Điều quan trọng là biết những thời điểm có thể
thả lỏng và thời điểm cần nỗ lực hết mình sẽ giúp bạn tăng hiệu quả làm
việc và tăng tuổi thọ của mình.
Bài 57: Sở hữu dù chỉ 1% cũng đủ tạo giá trị lớn hơn là điều hành 100%
- Để
giữ được việc kinh doanh, bạn cần có kỹ năng nghiệp vụ điều hành, và
người giỏi kỹ năng này thường cũng đủ khả năng nhận thức về giá trị họ
mang lại.
- Họ có quyền sở hữu. Bạn sẽ tặng 1% cho họ, không cần nhiều, chỉ 1% là đủ để thỏa mãn khát khao là người làm chủ chứ không phải làm thuê. Hay chấp nhận để họ ra đi, hoặc mất đi những thứ quan trọng hơn.
Bài 58: Đào giếng trước khi thấy khát
- Đánh
giá hiệu quả Scott điều hành công ty, tôi đề nghị tặng anh ta luôn một
số cổ phần, lớn hơn 1%, các đối thủ cạnh tranh lớn không lôi kéo được
anh ta. Làm vậy liệu có tốt hơn là đợi cho tới khi tôi bắt buộc phải
làm?
Bài 59: Đối xử với nhân viên như khách hàng
- Doanh
nhân thường tự coi mình là người nhìn xa trông rộng, nhưng hiếm người
coi nhân viên của mình là những khách hàng tiềm năng cho những mục tiêu
dài hạn, mà chỉ coi họ như những người máy. Cách nghĩ này hoàn toàn sai
lầm. Hãy biết họ có tài ở lĩnh vực nào, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và quan
tâm để biến họ thành bạn bè, họ sẽ góp phần vào thành công lâu dài của
bạn.
Bài 60: Làm cách nào để bị sa thải
- Nếu
làm việc cho một ông chủ không bao giờ hài lòng, hoặc trong một công ty
lớn đầy tai tiếng, thì hằng ngày bạn cần chuẩn bị tư thế ra đi. Tìm chỗ
mới trước khi bị sa thải, bạn phải lường trước việc này, bị sa thải có
thể lại là cơ hội tốt cho bạn, dù lúc đó bạn không cảm thấy thế.
Bài 61: Vấn đề không thể giải quyết được khi bạn chưa thừa nhận
- Đây
là nguyên tắc đầu tiên để cai rượu, giác ngộ cho hàng nghìn cuộc đời.
Hàng nghìn người khác không thể giác ngộ, vì họ khó thay đổi.
- Ngày
nay, việc thu hồi sản phẩm không chỉ cần đúng hạn mà còn phải đúng thời
gian. Một điều mà các nhà kinh doanh chuyên nghiệp cần học hỏi sớm là
trong thị trường, đừng vứt đi huân chương và lòng dũng cảm. Thị trường
chỉ đưa ra một giải thưởng duy nhất: Tiền.
- Khi không làm ra tiền, hãy nhảy dù! Thật nhanh!
Bài 62: Nếu có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề thì tức là bạn đang chẳng có vấn đề gì hết
- Khi
đối mặt với một lỗi lớn, hầu hết mọi người bị khựng lại, bị chìm trong
cảm xúc. Đừng để bị đóng băng lại đó. Hãy nhanh chóng hành động. Nếu có
cách dùng tiền để sửa chữa vấn đề thì nhanh lên, làm đi thôi.
- Một
khách hàng quan trọng vô cùng giận dữ vì bạn giao hàng quá hạn. Giải
pháp là: Tiền. Hãy thông báo ngay cho họ rằng lô hàng này hoàn toàn miễn
phí. Chịu lỗ khoản trên, hay phải đi tìm một khách hàng mới, và để cho một khách hàng quan trọng rêu rao tiếng xấu về mình khắp nơi - bạn chọn cách nào?
Bài 63: Không có bộ hồ sơ nào hoàn toàn không có giá trị
- Tuyển
dụng đúng người là khả năng quan trọng nhất của một nhà quản lý. Người
chủ là bạn đang mua, và ứng viên là người bán. Hồ sơ, phỏng vấn, thư
giới thiệu, các mối liên hệ là công cụ bán hàng.
- Bạn nên nhớ
rằng, việc tuyển dụng chặt chẽ, qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian sẽ
tốt hơn việc phải sa thải do đã tuyển dụng không đúng. Phỏng vấn, trò
chuyện trực tiếp, hoạt động xã hội cùng ứng viên v.v… là những khâu mà
tôi vận dụng để tuyển dụng nhân viên.
Bài 64: Phép thử khi tuyển dụng
- Hãy tự hỏi mình, bạn cảm thấy thế nào khi người này không làm cho mình, mà làm cho đối thủ cạnh tranh?
Bài 65: Muốn làm ông già Noel thì xe trượt của bạn phải đủ sức kéo nhiều rơ-mooc
- Tôi
quyết định tặng một con gà trong dịp giáng sinh cho mỗi nhân viên. Hào
phóng không phải là vấn đề, hãy nhớ rằng hành động này sẽ tạo thành
những truyền thống vĩnh viễn (dù sau này công ty bạn có số lượng nhân
viên đông lên nhiều lần).
Bài 66: Cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian
- Đó là dành nhiều thời gian hơn cho việc kiểm soát thời gian.
Bài 67: Đừng giận dữ và cũng không quá bình thản
- Khi
không thể làm theo lời khuyên tốt nhất là tha thứ cho kẻ thù, thì hãy
làm theo lời khuyên tốt thứ hai là quên chúng đi. Cách trả thù thực sự
và duy nhất là đừng để kẻ thù làm bạn tự hủy hoại chính mình.
Bài 68: Hiểu kẻ thù
- Hiểu
đối thủ cạnh tranh cũng quan trọng ngang với hiểu khách hàng. Liệu có
điểm yếu nào của đối thủ lại là thế mạnh của mình hay không? Giải pháp
là luôn thu thập càng nhiều thông tin về đối thủ càng tốt, rồi từ đó đưa
ra hành động phù hợp. Sự đối đầu hiện nay không còn tồn tại nữa.
Bài 69: Đừng để danh tiếng của đối thủ làm bạn sợ hãi
- General
Motors, IBM là những kẻ dẫn đầu. Nhưng người Nhật, Microsoft chẳng sợ
sệt gì những huyền thoại lù lù trước mặt. Họ không cần hình dung sự
khủng khiếp của người khổng lồ mà chỉ biết tấn công.
📖
CHƯƠNG V : LƯỢM LẶT
- Lượm lặt 1: Biết ơn là cảm xúc nhanh quên. Đừng trông chờ vào lòng biết ơn. Trái lại, lòng căm thù và tình yêu thì luôn trường tồn.
- Lượm lặt 2: Nếu bạn có một ý tưởng hay, điều đó tốt. Một ý tưởng không thể đủ, bạn cần phải có nhiều ý tưởng hay.
- Lượm lặt 3: Khi bạn có đủ khả năng sắm một siêu xe, bạn lại gây ấn tượng mạnh nếu chỉ mua một chiếc xe thông thường.
- Lượm
lặt 4: Bí quyết nói chuyện với người nổi tiếng là tránh hội chứng hâm
mộ, hãy nói về sở thích của họ như với người bình thường.
- Lượm lặt 5: Phương pháp nghiên cứu và phát triển tốt nhất là gõ bàn phím.
- Lượm lặt 6: Đừng để “xu hướng cái tôi”, tính lạc quan lụi tắt trong con người bạn.
- Lượm lặt 7: Đừng cố nhồi nhét vào đầu những thứ vặt vãnh. Hãy học theo Einstein: Một cây bút vẫn hơn là một trí nhớ tốt.
- Lượm lặt 8: Vật chất bạn đang có cũng có thể đi nhanh như khi nó đến. Tốt hơn hết là hãy giữ những vốn quí mà bạn có.
- Lượm lặt 9: Hãy
tập dự đoán các sự kiện như thị trường chứng khoán, bầu cử, sự kiện thể
thao v.v… sau đó phân tích tại sao đúng tại sao sai, từ đó rèn luyện kỹ
năng dự đoán tương lai của mình.
- Lượm lặt 10: Mất tiền để làm đẹp, nhưng đôi khi còn mất nhiều hơn để làm xấu.
- Lượm lặt 11: Người càng có nhiều tiền càng ít thể hiện.
- Lượm lặt 12: Quen biết ai đó không quan trọng, quan trọng là bạn quen biết như thế nào.
- Lượm lặt 13: Với người bình thường, 10 triệu đô la là đủ, nhưng những người có suy nghĩ này thường khó mà kiếm được chừng ấy.
- Lượm lặt 14: Làm thế nào để làm chủ cung cầu? Tạo ra cầu ảo. Khi nhiều người cần mua thì ai cũng sẽ cố để được nó.
- Lượm
lặt 15: Sau khi được phân công, đằng nào bạn cũng phải làm để được nhận
lương. Sao bạn không cho sếp sự yên tâm: “Tôi sẽ xử lý việc này”.
- Lượm
lặt 16: Chủ doanh nghiệp thông minh và nói năng lưu loát, hãy trình bày
bài thuyết trình của mình nhiều lần trước những đối tượng khác nhau.
- Lượm
lặt 17: Nhân viên thường nhận lương qua thẻ, séc, hoặc qua tài khoản
ngân hàng. Tôi thường tặng nhân viên những tờ bạc giấy 100 đô la mới
toanh, đẹp, sờ mát tay. Cảm giác của họ rất khoái khi nhận được tiền
mặt.
- Lượm lặt 18: Ý nghĩa cuộc sống: Một khúc ca nhỏ, một vũ điệu nhỏ.
CHƯƠNG VI - GIÚP BỌN TRẺ KHÁC BIỆT VƯỢT TRỘI
Bạn
cần hiểu là, không nên nói nhiều với các con. Nói ít thôi, nhưng khi đã
nói, hãy cho chúng những viên đạn bạc, thứ giúp chúng trở nên khác
biệt.
Khi con đi làm thuê, họ sẽ trả lương quá khả năng cho con
trong hai năm đầu, để trong hai mươi năm kế tiếp thì họ sẽ trả dưới mức
khả năng của con, dù lúc đó con đã hiểu bản chất của công việc của mình.
Nên,
hãy thách thức chính mình, cố gắng học hỏi để đến lúc đó con ép ông chủ
trả cho con bằng với những kiến thức mới, bằng những giá trị thương mại
mỗi khi con tới văn phòng làm việc.
Harry Warner, chủ tịch tập
đoàn Warner Brothers 1927; Robert Millikan, giải Nobel vật lý 1923; hay
vĩ đại như Bill Gates từ những năm 1970, họ đã có những nhận định lỗi
thời và dự đoán sai.
Chủ nghĩa tư bản liên tục xóa bỏ những sáng
tạo của chính nó. Nếu các con không chỉ phải tránh không dậm chân tại
chỗ, mà còn phải lao vào thế giới khó khăn, khốc liệt và tự tiếp thị bản
thân.
Mô hình của sự phá vỡ và thay thế này không chỉ lặp đi lăp
lại trong thị trường, mà cũng chính là đặc điểm trên con đường sự nghiệp
của con cái.
Cho nên,
hãy khuyến khích các con thử những điều
mới, thách thức những điều kỳ quặc. Con bạn sẽ gặp thất bại nhiều, nhưng
để thành công gấp đôi bạn cần để con cái thất bại gấp đôi.
Mỗi
thế hệ đều tự tìm kiếm người hướng dẫn cho mình, thường hiếm khi lại là
thế hệ trước đó. Bọn trẻ không cần phải vượt qua cha mẹ mình. Khi chúng
biết đặt mục tiêu riêng cho mình, tiếp thu những thứ phù hợp, thì đó là
lúc chúng đã có đủ yếu tố cần thiết để thành công trên mọi phương diện.
📖
CHƯƠNG VII - CÁCH THỨC ĐỂ THÀNH CÔNG
Qua
rất nhiều bài học, nhưng một từ cần phải đề cập tới là “quyết tâm”. Tôi
trăn trở làm sao để nói về lòng quyết tâm mà không mang tính giáo điều.
Tôi
còn nhớ, trong vụ án Hankins 1932, ba tôi, Jack Mackay, một phóng viên,
đã cảm nhận nhiều tình tiết phức tạp và vô lý. Ba tôi đã theo đuổi vụ
án, và cuối cùng, 18 năm sau, Hankins đã được giải oan và được trả tự
do. Đó chính là kết quả của sự “quyết tâm” và lòng nhân ái.
Có một công thức thần diệu cho thành công. Nó dễ hiểu nhưng khó làm, đó là:
QUYẾT TÂM + MỤC TIÊU + TẬP TRUNG = THÀNH CÔNG
Quyết tâm - Mục tiêu đề ra - Tập trung.
Ai
cũng nghĩ rằng mình có điều đó. Nhưng thật ra thì không. Chu kỳ đào
thải không bao giờ dứt của nền kinh tế tư bản luôn mở ra vận hội mới cho
những ai có lòng quyết tâm, mục tiêu và tập trung. Đừng học cách
bơi cùng cá mập trong một buổi đi chơi. Những thử thách lớn đòi hỏi sự
luyện tập và bền bỉ, lúc đó chúng ta mới vượt qua được những luồng nước
xoáy trong đời an toàn và thành công hơn.
Người tóm tắt: TRẦN PHÚ AN (nhuongquyenvietnam.com)