“Con mắt thứ ba” không chỉ là câu chuyện tâm linh, dạng vật lý của nó chính là “tuyến tùng” trong bộ não của chúng ta đã được khoa học gần đây khám phá. Nó bé bằng hạt đậu và có hình trái tùng (nên gọi là tuyến tùng), nằm ẩn trong bộ óc nơi cuống nối hai bán cầu não. Tuyến tùng được khoa học phát hiện muộn nhất trong các tuyến nội tiết, nhưng hiểu biết của khoa học về tuyến tùng chỉ như một hạt cát trong sa mạc mênh mông kỳ diệu của nó,
Khoa học chỉ ra rằng, tuyến tùng tiết ra melatonin, một loại hormone điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể chúng ta theo nhịp điệu của vũ trụ, melatonin được sản xuất theo lượng ánh sáng mà cơ thể tiếp xúc và được giải phóng một lượng lớn khi trời tối khiến ta chìm vào giấc ngủ sâu. Melatonin có tác dụng chuyển hóa xương, bệnh loãng xương là do tuyến tùng suy yếu. Quá trình lão hóa nhanh là do suy yếu tuyến tùng, người càng già thì melatonin tiết ra càng ít, v.v… Những điều đó không sai, nhưng từ đó cho rằng dùng melatonin nhân tạo để chữa bệnh mất ngủ và những bệnh do suy yếu tuyến tùng là sai. Cái này gọi là biết cây mà không biết rừng.
Tuyến tùng không chỉ tiết ra melatonin , mà có vô số những điều kỳ diệu mà khoa học không bao giờ có thể khám phá hết, nên có nhiều giải thích bằng các yếu tố tâm linh.
Hiện tượng thần “giao cách cảm” chính là do tuyến tùng được khai mở. Những giấc mơ có thể báo trước một điều gì đó, nên hàng ngàn năm nay nhiều người vẫn tin vào thuật “đoán mộng”, là do tuyến tùng khai mở nên ta có thể nhìn thấy một số chuyện sẽ xảy ra qua giấc mơ (trừ những giấc mơ xấu do loạn tâm). Khai mở tuyến tùng giúp ta thấu thị mọi thứ, ta nhìn sự vật và hiện tượng như chúng vốn có, ấy là do ta không bị những mê chấp che mờ.
Khi tuyến tùng được khai mở hoàn toàn, ta sẽ nhận ra ta là một thành tố của vũ trụ, vận hành theo nhịp điệu càn khôn. Đó cũng là trạng thái “vô úy” (không sợ hãi). Ta và vũ trụ là một thì sống chết như nhau, có gì mà sợ hãi.
Nhưng tuyến tùng, sự kỳ diệu của cơ thể chúng ta, đã bị che lấp, bị thoái hóa dần khi chúng ta trưởng thành. Một trong những hiện tượng suy thoái mà khoa học mới nhìn thấy được là tuyến tùng bị vôi hóa. Nguyên nhân do đâu ? Căn bản là do “tham sân si”, biểu hiện ở hai lãnh vực : Thân bệnh và tâm bệnh.
Thứ nhất. Về thân bệnh, do không tin vào sự kỳ diệu của cơ thể mình mà tin vào sự hướng dẫn phổ biến của những thế lực muốn thao túng chúng ta để trục lợi, chúng ta không ăn muối hột tự nhiên có đầy đủ khoáng chất bảo vệ sự sống, nòi giống chúng ta đã nhờ nó mà tồn tại hàng ngàn năm nay, để chuyển sang ăn muối tinh không có một khoáng chất nào. Chúng ta từ bỏ những sản vật tự nhiên tổ tiên chúng ta nhờ chúng mà sinh tồn, để ăn những thực phẩm chế biến sẵn chứa chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo mùi và chất điều vị độc hại với cơ thể. Chúng ta từ bỏ ăn đường tự nhiên từ mía và cây trái, là thứ không thể thiếu trong nuôi dưỡng tế bào, để chuyển sang đường tinh luyện khiến tế bào không hấp thụ được. Dầu ăn thô từ hạt và mỡ động vật cũng thay bằng dầu ăn tinh luyện không thích hợp với cơ thể. Chúng ta được các tập đoàn nông nghiệp hướng dẫn trồng trọt phải dùng thuốc trừ sâu và hóa chất độc hại để tăng sản lượng, họ khuyến nghị chúng ta chăn nuôi phải chích thuốc ngừa, dùng kháng sinh và thuốc tăng trọng. Họ đưa ra những tiêu chuẩn về dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng kháng sinh và hóa chất trong thực phẩm, cho là vô hại mà lờ đi “hiệu ứng cánh bướm” tàn phá cơ thể chúng ta. Sau một thời gian họ lại nâng tiêu chuẩn lên hoặc loại bỏ một số chất phụ gia mà khoa học “phát hiện” ra độc hại, có nghĩa rằng họ đã gián tiếp thừa nhận hàng triệu người đã ăn thực phẩm nhiễm độc theo tiêu chuẩn của họ.
Chính những thức ăn nói trên (cùng với lối sống kiêu ngạo trái tự nhiên) phát sinh bệnh tật. Các Tập đoàn dược phẩm xuyên quốc gia khổng lồ đã khai thác triệt để bệnh tật đó để cung cấp cho chúng ta thuốc chữa bệnh, thực chất là “nuôi bênh” để trục lợi. Họ đưa vào cơ thể chúng ta những thứ thuốc không dựa trên bằng chứng khoa học mà chỉ dựa vào ngụy khoa học, dùng những thứ thuốc đó nếu khắc phục được bệnh này thì phát sinh ra bệnh khác. Họ dùng bệnh tật để đe dọa khiến chúng ta sợ hãi, buộc chúng ta phải dùng thuốc “nuôi bệnh” của họ.
Thứ hai. Về tâm bệnh, chúng ta bị nhào nặn để chạy theo danh lợi và buộc phải tuân thủ các “chuẩn mực” của đám đông. Chúng ta đố kỵ lẫn nhau, nịnh trên nạt dưới, căm ghét người giàu và coi khinh người nghèo, công kích “đánh dưới thắt lưng”những người không đồng quan điểm với mình. Chúng ta háo danh nên bị người khác dùng danh để điều khiển, chúng ta hám lợi nên bị người khác dùng lợi để sai khiến. Chúng ta lan truyền sự dối trá và che chắn sự thật nếu sự thật đó không được đám đông ưa thích, chúng ta chỉ công nhận sự thật khi sự thật đó phù hợp với lợi ích thiển cận của chúng ta. Chúng ta kiêu ngạo, chúng ta hèn nhát, chúng ta sợ hãi. Tôi nói “chúng ta”, vì không một ai trong đồng bào đồng loại chúng ta là vô can, dù là người trong sạch nhất.
Để mở được “con mắt thứ ba”, tức là kích hoạt tuyến tùng, không thể dùng y học, mà phải giải quyết căn nguyên làm suy thoái tuyến tùng. Đó là 2 vấn đề thân và tâm nói ở trên. Việc ăn ở liên quan đến thân, tôi đã nói kỹ ở bài trước. Nhưng vì thân bệnh truy cho cùng cũng do tâm bệnh mà ra, nên ở đây nói kỹ hơn một chút về tâm.
Đức Phật nói mọi chúng sanh đều có Phật tánh, “ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành”. Là Phật nhìn thấy sự kỳ diệu trong mỗi chúng ta, sự kỳ diệu đó đã bị tham sân si che mờ. Buông bỏ tham sân si thì sẽ trở về trạng thái “tâm nhất tánh cảnh” (bất nhị), đạt đến cảnh giới trí huệ siêu nhận thức. Đó là trạng thái “con mắt thứ ba” được khai mở hoàn toàn. Tôi không đủ tư cách nói về việc tu tập và thiền định. Nhưng dù là Phật tử hay không, chúng ta đều tâm đắc lời Phật dạy : Âm thầm gieo rắc từ tâm vào cuộc sống, thì sẽ cảm thấu đến chúng sanh vạn vật. Các vị bồ tát thường thị hiện thành những người bình thường gieo rắc từ tâm, có mặt khắp nơi không ai biết đến.
Đức Ki-tô đã chịu đóng đinh trên thập giá để chuộc lỗi cho loài người. Chúa bảo, thiên đường chỉ dành cho trẻ nhỏ, rằng những ai giống như trẻ nhỏ mới được vào nước Trời. Là Chúa muốn con người cải hoán hoàn nguyên về trạng thái vô tư trong sạch, giũ bỏ những ô nhiễm tà ác của cuộc đời. Đó chính là trạng thái tuyến tùng được khai mở. Chúa còn dạy, khi làm việc lành phúc đức thì “đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”, đừng có khua chiêng gióng trống cốt để người ta khen. Chúa nói, làm việc thiện “cốt để người ta khen” là đã thu được lợi rồi, còn sâu kín âm thầm mới thấu cảm đất trời vạn vật.
Tóm lại, muốn thành Phật thì không bao giờ thành, tranh nhau thành Phật sẽ thành ma quỷ. Muốn vào thiên đường thì không bao giờ vào được, tranh nhau vào thiên đường thì sẽ bị đày xuống địa ngục. Tương tự như vậy, tìm cách mở “con mắt thứ ba” sẽ không mở được. Nhưng khi ta đặt mình trong sự vô biên của vũ trụ, ăn ở thuận tự nhiên (theo 6 cách tôi đề cập ở bài trước), khi ta sống khoan dung không hằn học đố kỵ với người khác và gieo rắc từ tâm vào cuộc sống mà “không cho tay trái biết việc tay phải làm”, thì “con mắt thứ ba” sẽ tự khai mở, ta không cần biết nó có được khai mở hay không.
✍️ Hoàng Hải Vân