Ít khi tôi thú nhận về mẫu người đàn bà mà bản thân cảm thấy
lôi cuốn đến phát sợ. Tôi sợ ái tình mất đi bí ẩn thì sẽ thật nhạt nhòa. Tôi chỉ
có thể nói rằng tôi thích kiểu đàn bà trầm tính, không theo một cách bẩm sinh,
mà là một con người đã từng thất tình, hận tình, bạc tình rồi từ bỏ dần mà trở
thành hai màu đen trắng mộc mạc. Tôi không nghĩ đen trắng là cái màu ai cũng mặc
được, bởi vì ở cái sắc đẹp nhất của hắc bạch, chúng chỉ giống với sự cô đọng,
còn lại của một người đã có nhiều và cũng đã phải đi qua nhiều.
Tôi thích phụ nữ có cả giọng trầm. Không mấy ấn tượng với những
cô gái trẻ đẹp mang chất giọng lanh lảnh. Cũng bởi “trầm” là một thứ mang dư âm
cuốn hút khó tả của riêng nó, hệt như cái hoàn cảnh của sắc đẹp. Nhìn vào một
nhan sắc tươi trẻ, không thể gạt bỏ suy nghĩ về một thứ đang lụi tàn. Tôi đắm
đuối cái vẻ đẹp của phụ nữ trưởng thành như một nỗi ám ảnh của bản thân về sự
hoàn thiện. Cái lúc mà đời người đạt tới chín chắn thì cũng đã phải mất rất nhiều.
Nhưng trái với cái vẻ đẹp của một đóa hoa đang nở, cái phần còn lại sau đổ nát
và héo úa đấy lại mang cái hình hài sang trọng nhất của một cá tính. Đẹp đến chết
lặng và buồn đến bi ai. Tôi thích cái kiểu đẹp của một bức chân đen trắng như
thế, nó mang cả giá trị thời gian, như mái tóc dài của một người phụ nữ.
Đàn bà giọng trầm điềm đạm, ít nói cũng vì đã hiểu cái sức nặng
của ngôn từ, thế nên không phải lúc nào cũng mở miệng, nhưng mà lại có thể nói
được những lời thấm sâu vào tâm can.
Yêu một người như thế, có lẽ chỉ là một tên đàn ông trưởng
thành cũng chẳng đủ. Bởi vì con người lớn lên, đâu chỉ là về sự chín chắn trong
cách cư xử mà còn là cả những hành trang mà họ mang theo trong đời. Tôi thích
những túi da cũ nhàu bụi, những cuốn sổ mà giấy đã ngả màu và những cây bút chẳng
hào nhoáng nhưng viết ra những nét mang cả tấm lòng cũng vì thế. Chúng mang những
câu chuyện như một người phụ nữ chọn cách thả hồn mình về đâu mỗi khi một mình.
Ở cái tuổi này, chẳng mấy ai mắc vào những sai lầm yêu đương con trẻ, thế nên họ
đòi hỏi sự hòa hợp.
Tôi chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện phi công trẻ với lại
máy bay. Lên giường với một người đàn bà không có nghĩa là có một người đàn bà.
Một cô gái trung niên hồi xuân cũng không có kiểu quyến rũ như mẫu đàn bà làm
tôi say lịm. Họ không đi tìm những cuộc phiêu lưu tình ái, chắc cũng bởi chưa đến
mức tuyệt vọng đến thế về cái sự tự do của bản thân. Thế nên, để bước vào được
tẩm cung của một người đàn bà như thế, đàn ông kiểu chẳng có gì ngoài tiền chắc
chắn không bước qua nổi ngưỡng cửa.
Bóng tối của trưởng thành là những giọt nước mắt méo mó, rạn
vỡ trong cô quạnh. Ngay cả đàn ông cũng phải đi quanh những tháng ngày như thế.
Vậy thì phụ nữ sẽ phải làm thế nào. Tôi thích ngắm một người phụ nữ đã đi qua
nhiều thứ, cho dù họ có trang điểm hoặc không. Đôi khi, xúc động nhất lại là
khi nhìn họ âu sầu mắt thâm quầng, mặc quần áo rộng thùng thình ra mở cửa. Những
kẻ tình nhân có tuổi đâu dễ nhìn nhau khóc. Có lẽ được ở cạnh nhau cũng đã có
phần xoa dịu nên có đau đớn gì cũng không trào lên cao nổi mà vỡ òa. Nhưng mà
cái thời điểm tôi yêu một phụ nữ như thế nhất không phải khi họ làm tôi cười, đấy
là khi ôm con người tiều tụy khi vừa dốc cạn cảm xúc đấy, mặt lấm lem đấy vào
lòng. Họ đã chờ bao lâu rồi để mà được khóc như một đứa trẻ *đặt một dấu hỏi vô
hình*.
Những người như tôi đóng băng cái khái niệm thời gian về
chuyện yêu, thế nên, quanh đi quẩn lại, có khi từ lúc 17 hay 19 vẫn chưa từng
yêu tiếp. Chỉ là đổ vỡ thì thêm trải nghiệm. Đến lúc yêu lại, có lẽ vẫn đang
mang những cảm giác tinh khôi thuở đôi mươi nhưng đã thêm đến chục năm kinh
nghiệm để làm người.
Rồi phụ nữ vẫn biết cách làm tim đàn ông trong giây lát chết
lặng.
Lặng lẽ đến choàng áo khoác lên lưng khi biết bạn đang ngồi
cạnh bàn làm việc trong đêm lạnh, những cái ôm cổ, thơm má bí mật chốn đông người
cho đến những hànhđộng liều lĩnh phát rồ khiến bạn phải vội vã lao ra giữ họ thật
chặt rồi gào lên “Tại sao em/chị lại làm như thế? Em có biết anh/em đã sợ như
thế nào không? Lúc nãy tim anh/em chuẩn bị nhảy ra ngoài đấy!”. Con người ấy
thì cứ nấc lên và mắt ngấn lệ.
Những hành động như thế, dù là lừa tình hay xuất phát tự
nhiên thì cũng đều khiến đàn ông cảm thấy “đặc biệt”. Nếu như nó còn được làm bởi
những người phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ thì càng có sức lay động. Bởi vì họ
sẽ không bao giờ cho phép những kẻ chưa đủ hấp dẫn và chưa đủ tin tưởng nhìn thấy
phần trẻ con nữ tính nhất của mình.
Điều ấy như thể nói rằng họ đã tìm được một người đủ đàn ông
để bản thân được làm đàn bà.
Tôi nghĩ, ở cái trạng thái đen trắng này của đàn bà với đàn
ông có tuổi, chắc cũng là một kiểu chết. Một kiểu si tình đang hôn mê chờ trái
tim đập lại. Hoặc như cách tôi nghĩ về bản thân là một con ma cà rồng xác héo,
chưa được bơm đúng máu thì vẫn cứ trơ xác ở đó, tự ái tự ố với thời gian. Tôi
biết mình sẽ thế nào khi con tim đập lại, nhưng mà tôi không biết ngày ấy sẽ là
bao giờ.
Tôi tự nhận mình si tình. Dẫu biết sẽ không được yêu đương
bình lặng, trong tâm can, vẫn không muốn chọn con đường dễ dàng. Trăm vị ái
tình, ngọt bùi đắng cay có đủ, tôi hàng ngày thẩm cái đắng của cô quạnh, cũng
là để một phần bồi đắp cho cái sự ngọt ngào.
Cố nhân sau này gặp lại nói với tôi: “Có một thứ hạnh phúc gọi
là chia tay”. Tôi trước sau vẫn không hiểu điều này. Chỉ rõ mình đi khắp nơi tự
do tự tại một mình nhưng trái tim vẫn chưa từng hết yêu. Không phải là yêu người
cũ, chỉ là mang theo một bình rượu đầy, đến lúc gặp người thật có duyên mới đem
ra cạn. Rượu ngon ủ càng lâu, vị càng đậm càng nồng. Trong lòng có hồng nhan tri
kỷ thì dù không ở bên nhau, khắp chân trời góc bể, đâu cũng là chốn để yêu.
Đời người, có một lúc nhìn thấy cả chân trời nơi đầu mày cuối
mắt là đủ. Không tham lam hạnh phúc, không màng thứ đời đời kiếp kiếp, đầu bạc
răng long.
(Source: Mannup)