Ngửi cũng ko nghe mùi
Nếm cũng chẳng thấy vị
Đời!
Nắm cũng ko rõ hình
Sờ cũng chẳng ra dáng!
Có lẽ, đời chỉ lộ diện khi con người rơi ra khỏi trạng thái cân bằng.
Đời màu hồng, vị ngọt, hình trái tim với những người hạnh phúc.
Đời màu đen, vị đắng, dáng mông lung với kẻ vừa chia ly.
Đời màu xám, vị chua, vẻ bất cần với những ai sống thiếu mất niềm tin.
Và ta sống đủng đỉnh cùng thời gian, gật gù hài lòng với số phận, chẳng đua chen vì những thứ phù phiếm, xem tình yêu như trang sức có thì đẹp không thì thôi … nên với ta, đời đơn giản là Nhạt!
Đời!
Là sự xâu chuỗi của những cuộc gặp gỡ ko hẹn trước. Có người dừng lại, có kẻ vội đi, hợp hợp tan tan tạo thành bức tranh hài hòa giữa nụ cười và nước mắt.
Con người chẳng phải là nô lệ của cuộc đời nhưng lại bị ràng với đời bởi sợi dây DUYÊN đầy nghiệt ngã. Người ta yêu ngó lơ, kẻ ta ko yêu thì đeo bám, thứ ta cần luôn nằm ngoài tầm với, cái ta ghét lại chẳng thể dứt ra, điều ta mong luôn nhận được hụt hẫng, thứ ta sợ lại cận kề sát bên. Ta cứ sống với niềm an ủi “mất cái này ta lại được cái kia”, cứ tự nhủ “cái này ko đi sao cái tốt hơn nó đến”, tự vỗ về “trời cho gì nhận nấy, cãi cũng có được đâu” và ngày qua ngày, năm qua năm, ta cứ sống như một kẻ hèn hạ trước số phận! Chấp nhận và yếu đuối. Nhạt cho cái gọi là sự – an – bài.
Dốc tâm cho lắm, mặn nồng cho sâu, vui cười thỏa thích rồi bật khóc nghẹn ngào với mỹ từ tình-yêu. Cái từ để người ta diễn tả cảm xúc lâng lâng của trái tim ấy chẳng biết tự khi nào đã ăn sâu vào tiềm thức con người và xem nó như một thứ không – thể – thiếu. Họ coi tình yêu như không khí, như miếng ăn, họ coi nó như viên thuốc tinh thần chữa lành mọi viết xước đến mức ngu muội quên mất rằng, tình yêu cũng chính là kẻ thù của thời gian. Họ dốc hết sức trẻ để yêu, họ dành mọi thời gian để nhớ, họ bỏ mặc sức khỏe để rong ruổi tìm kiếm nửa kia cho đời mình, họ chật vật dằn xé khi kẻ mang sợi dây tình vẫn mãi là ẩn số, rồi đến khi một người xuất hiện, họ lại bắt đầu lo lắng cho tương lai, bắt đầu đong đếm những tiền bạc, địa vị, công việc, gia đình, tính cách rồi thiệt hơn. Tình yêu qua năm tháng, bỗng biến từ màu hồng lãng mạn sang màu bạc của đồng tiền, từ vị ngọt đôi môi sang vị chát của cuộc đời, từ thề non hẹn biển sang cơm áo gạo tiền. Vậy đấy! khoảng cách không xa nhưng lòng người xa quá, vì dòng đời, vì cơn lũ thời gian mà tấm lòng ta cũng bị bào mòn tự bao giờ. Nhạt nhỉ! Nghoảnh mặt nhìn lại, những mặn nồng chỉ còn là vết tích của kỉ niệm.
Đau!
Mãi mê thả mình vào cuộc sống, thứ ta nhớ đôi khi chỉ là số tiền trong túi, số công việc phải hoàn thành, số hóa đơn phải thanh toán, bình xăng đã vơi đi phân nửa hay kẻ may mắn hơn đôi chút thì có được một bóng hình để nhung nhớ, để mỉm cười, để trải hết tâm tư. Ta đón bình minh với vô số công việc, hoàng hôn buông xuống ta chỉ thèm được về nhà, thả mình vào giấc ngủ để bù đắp năng lượng, vòng xoáy công việc khiến ta cũng nhạt như màu đời. Giật mình! Bao lâu rồi ta không về thăm ba mẹ, nhật kí cuộc gọi tự bao giờ chẳng thấy số mẹ cha, qua ngày rồi mới vỗ trán chau mày “hôm qua sinh nhật mẹ”. Tuổi già nào có buông tha ai, ta có thể kiếm được thật nhiều tiền nhưng không thể ngăn nếp nhăn trên mắt mẹ, ta có thể thăng hoa ở vị trí lãnh đạo nhưng không thể ra lệnh cho cơn ho thôi hành hạ cha. Vậy đấy! cuộc đời của ta hay ta sống để phục vụ đời. Thước phim tuổi thơ với những ngày tháng bên cha, mè nheo mẹ đôi lúc trở thành nỗi ám ảnh của những người – đang – lớn. Nhạt nhỉ, cái vòng xoáy đồng tiền đầy ma mị biết đến bao giờ mới cho ta lối nhỏ trở về với yêu thương.
Nhớ!
Những ngày tháng bạn bè bên nhau trên trang sách, vui đùa trong sự hồn nhiên, nhẹ nhàng chẳng gợn chút toan tính. Nhớ những nụ cười thả ga giờ đã trở bên bí hiểm, nhớ khuôn mặt mộc mạc giờ đã ẩn sâu lớp phấn son nhằm bắt kịp nhịp sống, nhớ những giây phút vui đùa giờ đã được quy hết sang tiền lương. Đôi khi! thèm một cuộc hẹn, thèm nhập ngụm cafe với lũ bạn nhưng rồi chợt nhớ, cúp học thì dễ chứ cúp làm nào có đơn giản đâu. Thời gian ơi, sao nhạt nhanh quá vậy.
Tìm!
Đảo mắt đi tìm chốn bình yên, muốn được yêu như cái tuổi rung động đầu đời nhưng rồi phải vỗ trán, thời gian đâu mà dành cho hò hẹn. Thế là yêu vội, thế là dựa mình vào bảng tiêu chuẩn cứng nhắc của phụ huynh về một nửa hoàn – hảo để mà yêu, để mà cưới. Cái định nghĩa hôn nhân chưa – chớm tình yêu vốn không có trong từ điển nay cũng đành buộc mình phải chấp thuận. Cơm no, áo ấm, con ngoan, nhà yên bình thì tình yêu sẽ tự nhiên gõ cửa.
Bất giác!
Hít thật sâu, nghe mùi đời thoang thoảng có mùi thơm.
Không phải lúc nào đời cũng ngai ngái mùi khó chịu, hăng hắc mùi bội bạc, phản phất mùi chia ly mà đâu đó trong mớ hỗn độn ấy, vẫn có chút thơm thơm của lòng người.
Đừng sống bạc để yêu thương trở nên xa xỉ.
Đừng sống vội để lướt qua hết những niềm vui.
Cứ chầm chậm, mở lòng, nghĩ thoáng, bơ đi những bất công để lòng ta nhẹ đi đôi chút!
Không có con thuyền chở người đến hạnh phúc, không có con sông đưa người về dĩ vãng, không có cánh cổng né tránh những đau thương, không có con đường rải đầy hoa hồng, không có tình yêu trong phẳng lặng êm đềm mà chỉ có bản lĩnh đưa ta cập bến bình yên.
Đời nhạt lắm nhưng ta đừng sống nhạt.
Người cười nhạt còn ta cứ hồn nhiên
Danh phận nhạt thôi ta hãy yên bình!
Giàu tiền bạc chẳng bằng nhẹ tâm hồn.
Nếu tình nhạt, ta hãy cứ buông tình.
Nắm chỉ đau chẳng thể tô thêm hồng
Chỉ nên giữ những mối tình đậm sắc
Níu làm chi kẻ bạc lòng nhạt dạ.
Yến Mèo
Theo triethocduongpho