Thursday, October 3, 2024

Tình yêu không ở trên những tầng mây, mà ở dưới vực thẳm

 



Khi nhắc đến tình yêu thì có thể không ít người sẽ nghĩ đến cảm giác say mê, đắm đuối, thậm chí cao trào gay cấn như trong phim kịch. Chúng ta không thể không thừa nhận rằng “lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”. Đôi uyên ương say sưa ngắm nhìn vào mắt nhau, tim đập thình thịch khi xúc chạm nắm tay, hay bay bổng lâng lâng khi người kia thốt ra một lời đường mật. Nhưng tất cả những điều này chỉ là bề nổi, chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh về tình yêu. Phần lớn còn lại thì sẽ được Thời gian vẽ nên. Đó là khi hai người tiếp xúc với nhau qua năm tháng đủ dài để những hưng phấn và kích thích kia dần lắng xuống. Lúc này, chiều sâu của tình yêu đích thực mới bắt đầu lộ ra. Ở đó, bạn sẽ phải đối mặt với sự thoái trào của những cảm xúc, sẽ phải nhìn vào những mặt tối của người bạn đồng hành, và sẽ phải đương đầu với sự tẻ nhạt chán chường của mối quan hệ.

Đa số con người ai cũng thích sự dễ chịu và bay bổng, nhưng khi gặp khó khăn chướng ngại thì không có mấy người dám dũng cảm ở lại chuyển hóa, hay chịu hạ bớt cái tôi ích kỷ để cùng hy sinh cho điều quan trọng hơn của mối quan hệ. Lãng mạn không chỉ nằm trong những nụ hôn hay những đóa hoa hồng, mà nó còn nằm ở những lần đôi bên cùng nói lời xin lỗi, những lần cùng nhau vượt qua những hiểu lầm, những lần chăm nom cho nhau khi đau ốm mỏi mệt, và những lần động viên nhau tiến lên với những trải nghiệm mới trong đời. Thậm chí, lãng mạn còn xuất hiện ở trong việc rất nhỏ bé hàng ngày như nhắc nhau uống nước, phụ nhau rửa chén, nhường nhau đôi dép, hay nhận ra tiếng rắm của nhau giữa vô số tiếng động ồn ào.

Nếu mối quan hệ của bạn chỉ được định nghĩa trên đỉnh núi của sự vui sướng, khoái lạc hay dễ chịu, cụ thể hơn là nó dựa vào cảm xúc lên xuống thất thường, thì sớm muộn mối quan hệ ấy cũng đi tới hồi kết thúc khi những cảm xúc kia dần phai nhạt.

Hãy cứ tưởng tượng rằng ngày ngày bạn ra vào ngôi nhà và nhìn thấy người kia với ít hơn những câu chuyện hài hước, ít hơn những lời tán tỉnh, ít hơn những cử chỉ say mê nồng nàn. Đơn giản là vì bạn đã biết rõ cách mà họ sẽ tương tác, hoặc bạn đã quen dần với liều lượng kích thích đó. Tất cả mọi thứ về người ấy bạn đã thích nghi và không còn gì mới mẻ. Họ đã bớt vẻ bí ẩn hơn giống như một cảnh đẹp đã bớt đẹp đi sau nhiều lần bạn ghé thăm. Bạn sẽ dần cảm thấy như xa cách hơn khi cảm xúc không còn nồng nàn mà dần trở về sự trung tính phẳng lặng. Bạn cảm thấy như bạn và người ấy dần trở nên như hai đường thẳng song song đặt cạnh nhau đầy hiu quạnh.

Nhưng, mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi bạn bắt đầu muốn nhiều hơn thế. Bạn muốn hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, bạn muốn có nhiều tiếng cười hơn, bạn muốn nhiều hoạt động cùng với nhau hơn, bạn muốn người đó cuốn hút hơn, bạn muốn mối quan hệ sôi nổi ấm nóng hơn…  Bạn muốn rất nhiều thứ, ngoài những gì đang có trong hiện tại. Và đây là lý do khiến bạn cảm thấy bất hạnh và bất mãn trong mối quan hệ ấy khi nó thực chất đang đi vào một dao động yên bình. Sự ưa thích những cực điểm kích thích giờ đây đang khiến bạn chán ghét mọi thứ. Sự ấm nóng mà bạn cần trong mối quan hệ đang bị chính bạn thiêu đốt vào những kỳ vọng trên trời.

Tôi đã từng chứng kiến ngoài kia có không hiếm những cặp đôi khi mới yêu thì lao nhau như hai cục nam châm trái dấu, ai cũng nghĩ rằng đây là một nửa của cuộc đời mình và vội vàng đi đến hôn nhân. Nhưng theo thời gian, cảm xúc mà họ từng có trên các tầng mây dần đảo cực thành các cảm xúc vực thẳm. Lúc này, người thì lạnh nhạt với chồng rồi đi ngoại tình, người thì lục đục cãi vã chịu không nổi rồi dẫn đến ly hôn. Tất cả những quyết định này đều nhằm cố gắng níu giữ định nghĩa rằng “tình yêu là cảm xúc bay bổng.”

Nhưng rất tiếc, tình yêu không phải là cảm xúc. Nó to lớn hơn thế rất nhiều. Nó là sự lựa chọn đương đầu với những đòi hỏi ích kỷ không được đáp ứng, lựa chọn gắn bó với nhau bất chấp hoàn cảnh và những sự bất toàn của đối phương, và lựa chọn mỗi ngày trở thành một con người tốt hơn trong chính mối quan hệ ấy. Tình yêu là một sự lựa chọn.

Khi ở trong sự khoan khoái, dễ chịu và sung sướng thì một người không bị yêu cầu nhiều việc phải bộc lộ những phẩm chất vị tha, cảm thông hay kiên nhẫn – những đặc điểm chính của tình yêu. Nhưng trong vực thẳm, trong bóng tối đầy những khiếm khuyết và mâu thuẫn lại là nơi kêu gọi tình yêu phải được thức dậy.

“Light is easy to love, show me your darkness.” — R.Queen

(Ánh sáng thì dễ để yêu, hãy cho tôi thấy bóng tối của bạn.)

Nếu bạn quan sát thật kỹ, thì sẽ thấy một điều rằng cái tôi ích kỷ sẽ không thể chịu đựng được những mặt tối của người khác, nó không có sức mạnh đương đầu với những nghịch cảnh vì nó chỉ biết đòi hỏi và hưởng thụ những khoan khoái cho riêng mình. Trong khi đó, tình yêu thì sẵn sàng tiến lên soi rọi những góc tối, quên đi chính bản thân mình để mang lại niềm an ủi cho người kia. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm thấy tình yêu ở trên những tầng mây khoái lạc, mà chỉ có thể thấy nó giữa những tối tăm, tẻ nhạt và bất toàn.

Khi hai con người được tình yêu chúc phúc, họ sẽ tỏa ra hào quang của sự an bình và điềm tĩnh. Nhìn vào mối quan hệ ấy, bạn thấy được sự cam kết, và sự bình ổn cảm xúc của mỗi cá nhân. Họ không cần phải nói nhiều, không cần phải phô trương mọi thứ, không cần phải lo lắng chuyện mua vui cho nhau mỗi ngày. Họ chỉ đơn giản là hiện diện bên nhau và tự có trách nhiệm với sự bình an của chính mình. Họ là những người cộng hưởng hạnh phúc với người còn lại.

Vậy nên, nếu bạn thật sự muốn có một mối quan hệ lâu bền an ổn, thì chớ tìm kiếm nó trong những kích thích cao trào, mà hãy tìm nó trong sự giản dị, lặng yên và khiêm nhường của người kia và của chính bản thân mình. Như trong bài hát “Về quê” có câu rằng “nơi bền lâu là nơi lắng sâu.” Tình yêu đích thực luôn nằm chờ chúng ta ở nơi sâu lắng.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa