Showing posts with label Góc nhìn cuộc sống. Show all posts
Showing posts with label Góc nhìn cuộc sống. Show all posts

Friday, June 26, 2026

PHỤ NỮ KHÁC BIỆT Ở KHÍ CHẤT VÀ HƯƠNG VỊ




Trong xã hội hiện đại vồn vã này, phụ nữ biết kiếm tiền không phải là ít, nhưng người “biết sống” lại không phải là nhiều. Phụ nữ càng lớn tuổi càng có sức hút, càng lớn tuổi càng có “hương vị” lại vô cùng hiếm hoi. Người phụ nữ không muốn trở thành bông hoa tàn lụi khi vừa qua tuổi trung niên thì cần bồi dưỡng để bản thân mình tự tỏa hương thơm ngát.


Người ta nói rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa phụ nữ không phải ở dung mạo, sắc đẹp mà là ở khí chất, hương vị. Một người thoạt nhìn dường như xinh đẹp, nhưng để ý kỹ lại không có khí chất, không có hương vị, thì cũng sẽ trở nên rất mờ nhạt.


🌺 Tư thái và sức hút


Tư thái và sự cuốn hút của người phụ nữ là yếu tố khiến họ tự tin. Tư thái ở đây là vẻ đẹp của sự tao nhã, là khí chất đạt được thông qua việc không ngừng bồi đắp nội tâm, trở thành một người xinh đẹp hơn từ trong tâm hồn cho đến dung mạo an yên bình lặng.


Người phụ nữ cao quý và tao nhã không thích sự màu mè tô vẽ. Mặc dù có thể họ không có sắc đẹp trời sinh nhưng từ khuôn mặt thuần khiết và tính khí của họ vẫn toát lên được nét đẹp thu hút người khác nhưng lại không khiến họ nảy sinh tà niệm, làm người khác dễ chịu nhưng lại không để họ buông tuồng, mang đến cảm giác thoải mái mà vẫn không làm thiếu đi lễ nghi và sự tôn trọng cần có.


🌺 Phẩm cách


Người phụ nữ biết bồi dưỡng phẩm cách thường nói năng đúng mực, tấm lòng thoáng đãng rộng mở, đối nhân xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, nhìn nhận vấn đề luôn thấu đáo, làm cho người khác cảm thấy được coi trọng.


Người phụ nữ như vậy sẽ biết nói năng và hành động cẩn trọng, nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, thái độ hòa nhã thân thiện, không cực đoan, không oán thán, không soi mói, tinh thần thư thái, biết lắng nghe và giúp đỡ người khác. Họ cũng thiện lương, dịu dàng và ấm áp, mang đến cảm giác dễ chịu và thân thiết.


🌺 Chăm sóc và thu vén


Một người phụ nữ cần phải dung nạp được nhiều giống như đặc tính của đại địa, không ngừng nâng đỡ và nuôi dưỡng vạn vật mà không đòi hỏi báo đáp. Họ hiểu được tình yêu thương, hiểu được quý trọng, biết được phải đối xử tốt với người khác và chính bản thân mình, đặc biệt là lòng dạ và khí độ của họ luôn rộng lớn bao dung.


Người xưa giảng rằng: “Phụ nữ là người quản gia, trông coi tài phú nên gia đình không loạn”. Người phụ nữ không nhất thiết phải có sự nghiệp thành đạt hay một địa vị cao sang trong xã hội, nhưng họ cần phải là người biết thu vén gia đình, không chi tiêu hoang phí, quý trọng thành quả lao động của người khác.


Người phụ nữ truyền thống thường sắp xếp việc gia đình gọn gàng, ngăn nắp, giáo dục con, chăm sóc cha mẹ chu đáo. Cổ ngữ nói: “Gia chi lương thê, do quốc chi lương tướng”, tức là nhà có vợ hiền cũng như quốc gia có vị tể tướng tài đức vậy. Một “lương thê” của gia đình sẽ giữ gìn sự ôn nhu thùy mị, không tranh mạnh yếu, cao thấp với chồng, biết chăm sóc và vun vén cho gia đình.


🌺 Trí tuệ


Người phụ nữ trí tuệ hiểu được đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế. Họ có thể chống lại sức hấp dẫn của phồn hoa, cám dỗ, không để cuộc sống như “nước chảy bèo trôi”, gặp sao hay vậy. Họ cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè và sự nghiệp.


Xinh đẹp chưa hẳn đã là sức hút với người khác nhưng phụ nữ có trí tuệ sẽ không ngừng gia tăng sức hút của mình, cũng sẽ gia tăng sự tự tin cho chính bản thân mình. Một người không có tri thức sẽ rất khó đảm bảo có thể càng ngày càng có sức lôi cuốn.


Trí tuệ không nhất định phải là đọc đủ loại sách, mà điểm quan trọng nhất là thể hiện ở thái độ xử thế. Nhan sắc là yếu tố dễ dàng đi qua, trí tuệ mới là trường tồn. Hơn nữa, dung nhan xinh đẹp đều sẽ thuận theo thời gian mà dần dần nhạt nhòa, còn tài hoa ở bên trong lại có thể cùng thời gian mà tăng tiến lên, thời gian càng lâu lại càng tỏa hương thơm ngát.


ST

Friday, March 13, 2026

66 CÂU PHẬT HỌC HAY CHO CUỘC SỐNG




1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

5. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận.

9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

12. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.

13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.

14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.

16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.

18. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.

19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy?

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?

23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.

24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.

26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.

27. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.

31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.

32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.

33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.

35. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ.

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.

41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.

42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.

43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.

46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.

47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

50. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.

51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.

52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.

53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.

55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.

56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.

57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.

58. Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.

60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

61. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại.

62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn.

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.

64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.

65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.

66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.

st

Sunday, March 23, 2025

NHÌN THẤU KHÔNG BẰNG NHÌN THOÁNG





Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta không ngừng biến đổi từng giờ, từng phút. Không cách nào có thể níu giữ được quá khứ, không cách nào có thể tiên đoán được tương lai, chi bằng hãy trân quý và sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại.


"Cảnh đẹp đắc ý thời có lúc,

 nổi chìm vấp ngã ấy cuộc đời".


Cuộc sống chẳng bao giờ dừng bước thăm hỏi trước nỗi buồn của ai, thời gian cứ âm thầm cuốn trôi năm tháng.


Cuộc đời mỗi con người là những kịch bản không giống nhau. Có khi thanh bình, có khi nồng nhiệt, có khi cười vui, có khi nước mắt… Dù cho kịch bản đó được viết thế nào thì cũng hãy đóng một vai diễn thật tốt cho đến cuối cùng.


Cuộc đời như một dòng sông mênh mông. Khi thanh bình, phẳng lặng, ta có thể khua nhẹ mái chèo, ca hát và ngắm phong cảnh đôi bờ; nhưng khi bão táp phong ba lại cần phải giữ chắc tay chèo, chống chọi với gió mưa tiến lên phía trước.


Mọi người ai cũng từng phải tự mình trải qua những giai đoạn khó khăn, không có người giúp đỡ, không có người ở bên. Nhưng hãy đừng run sợ! Ngẩng cao đầu vượt qua mọi nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng mình mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ.


Trước nghịch cảnh trái ngang, cần biết kiên nhẫn đợi chờ


 Câu chuyện kể về một lữ khách giúp ta thấy rõ một điều.


Trên bờ một con sông rộng lớn, người lữ khách trông thấy một bà lão đang lo lắng tìm cách qua sông. Dù cũng đã rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng hết sức giúp bà. Khi đã qua được bờ bên kia, bà lão vội vàng bỏ đi chẳng nói lấy một lời. Lữ khách thấy thật hối tiếc, chẳng đáng phải kiệt sức giúp đỡ bà lão như vậy, thậm chí đến hai từ “cảm ơn” bà cũng không nói với anh.


Mấy tiếng sau, người lữ khách vẫn còn mệt chẳng thể nhấc nổi bước chân. Bỗng một chàng trai chạy kịp đến chỗ anh và nói: “Cảm ơn vì đã giúp bà tôi qua sông, bà bảo tôi mang những thứ này đến cho anh vì anh sẽ cần đến chúng. Nói xong, chàng trai liền đặt lương khô lên lưng ngựa và đưa cho người lữ khách.  


Đôi khi, sự hồi đáp không nhất định xuất hiện ngay sau khi thực hiện một việc tốt nào đó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cuộc sống vốn rất tươi đẹp và công bằng, nó sẽ đến một cách bất ngờ khi bạn chẳng hề quan tâm đến nó. 


"Núi ắt có đỉnh, biển ắt có bờ. Đường dài ắt có ngã rẽ".


Đừng nóng vội mong cầu cuộc sống cho ta biết trước kịch bản cuộc đời, cần có sự kiên nhẫn chờ đợi. 


Trong họa có phúc: mất cái này sẽ được cái khác


Truyền thuyết kể rằng xưa kia chim cánh cụt có thể bay, nhưng trong đàn có một con chim cái vì đôi cánh quá ngắn nên làm thế nào nó cũng không thể bay được.


Đến một ngày, khi cả đàn đã bay đi hết, chỉ còn lại một con chim đực quyết định ở lại cùng con cái không thể bay kia. Để tìm kiếm thức ăn, chúng phải cố gắng học bơi. Nhiều năm sau, khi cùng nhau ngồi trên bờ biển, chim cánh cụt cái nói: “Xin lỗi anh, vì em mà anh phải từ bỏ bầu trời”.


Chim đực mỉm cười nhìn chim cái nói: “Không sao, nhờ có em, anh đã khám phá được cả đại dương”.


Câu chuyện trên cho thấy những suy nghĩ, việc làm vì người khác, những nỗ lực, cố gắng trong công việc, trong cuộc sống đều không hề mất đi, chúng ta sẽ được đền đáp đầy đủ.


Người Ấn Độ tin rằng số phận luôn sắp đặt đúng người vào đúng sự việc và đúng thời điểm. Họ có 4 quy tắc tâm linh sâu sắc được nhiều người biết đến:


"Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người cần gặp

Bất cứ điều gì xảy ra đều nên phải xảy ra

Mọi sự việc đều đến đúng thời điểm

Những gì đã qua, hãy cho qua"


Đừng mãi hoài niệm về những thứ đã qua và đưa ra quá nhiều giả định về chúng. Những điều xảy ra đều nên phải xảy ra và không có cơ hội quay ngược thời gian để làm lại. Thực tế đôi khi tàn nhẫn nhưng hãy học cách sống yêu thương để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình và người khác.


Đời người là một hành trình đi qua mọi cảnh sắc. Trên hành trình đó, sẽ có lúc ta gặp phải những nỗi đau thống khổ, và cả những thất bại làm ta nhụt chí nản lòng. Tuy nhiên, đó chỉ là một đoạn đường. Chấp nhận đối mặt với sự thật, đương đầu với thực tại, hướng lên phía trước, hướng về tương lai, nơi đó có ánh cầu vồng rực rỡ đang chờ đón bạn.


Sau mọi nỗ lực, cố gắng mà kết quả vẫn chưa như ý nguyện, hãy tin tưởng rằng còn có một sự an bài khác dành riêng cho bạn và nó sẽ đến một cách bất ngờ khi bạn chẳng hề quan tâm đến nó.


Theo Sound Of Hope



HÃY YÊU NHAU NHƯ YÊU LẦN ĐẦU!

 Vĩnh hằng và mãi mãi là những mỹ từ mà người ta thường dùng để miêu tả một tình yêu lý tưởng. Nhưng liệu đây có phải là khái niệm bất di bất dịch khi những cặp đôi đã ở bên nhau nhiều năm không?

Yêu nhau lâu, bạn sẽ ngày càng tường tận ý nghĩa của một ánh mắt hay tiếng thở dài đến từ nửa kia của mình. Cảm giác quen thuộc về nhau trở nên thông thường đến nỗi cả hai dần mất đi cảm giác chinh phục, mới mẻ như khi tình yêu mới chớm. Ngọn lửa tình yêu tưởng chừng luôn sục sôi của những ngày đầu dần như đốm lửa nhỏ chỉ chực lụi tàn. Một mối quan hệ tình cảm có thể kéo dài rất lâu, 10 năm, 20 năm hoặc hơn thế nữa. Nhưng trong mối quan hệ đó, tình yêu còn tồn tại được bao nhiêu là điều mà ai cũng ngắc ngoải. Liệu tình yêu có đủ để giữ nhiệt mối quan hệ tình cảm như cách chúng ta đã từng phải lòng nhau và đặt con tim mình vào đối phương như những ngày đầu không?

Hãy yêu nhau như yêu lần đầu!

Một sự thật là, những cặp đôi đã gắn bó với nhau lâu năm, có lẽ tình yêu của họ vẫn còn đó, thông qua những kết nối mang tính ràng buộc về cảm xúc như những mốc thời gian yêu đương hay những kỷ niệm đẹp bên nhau. Nhưng những mối dây rung cảm ấy dần lặng sâu dưới đáy tâm hồn, và lâu dần lỏng lẻo đi, không còn đủ sức để gắn thật gần cả hai người trong một mối quan hệ nữa. Sẽ đến lúc, bạn chợt cảm thấy hai người dường như đang trở nên vô hình trong tình yêu lứa đôi do chính mình tạo dựng vì khoảng cách ngày một to lớn ấy. Vì sao thời gian yêu thương nhau lâu năm không thể tỷ lệ thuận với chất lượng mối quan hệ?

Hãy yêu nhau như yêu lần đầu!

Khi tình yêu có nhiều điều lên tiếng…

“Easy come, easy go” – câu hát quen thuộc của nam ca sĩ Bruno Mars trong một ca khúc tưởng chừng đơn giản nhưng lại phản ánh nhiều cảm xúc chân thật của một người. Khi mọi thứ đến bên đời chúng ta quá dễ dàng, con người thường quên đi cảm giác đã từng phải cố gắng nỗ lực như thế nào để có được một người quan trọng. Cũng có những cặp đôi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách tưởng chừng khó khăn nhất, nhưng lại “đầu hàng” trước những bất đồng, cãi vã vô lý để rồi buông tay. Cảm giác quen thuộc khi cả hai đã biết quá nhiều về nhau cũng khiến họ không giữ được nhiệt và sự thú vị trong lòng đối phương. Và khi những tia lửa tình yêu vốn đã le lói theo thời gian dần tắt ngấm đi, đó là lúc bạn phải thừa nhận rằng mối quan hệ này có nguy cơ đi vào ngõ cụt.

Đôi khi, hai người ngồi bên nhau nhưng người này lại không thể chuyện trò hay thấu hiểu những suy nghĩ của người kia. Đằng sau một bóng lưng là những nỗi lòng thầm kín mà đến người yêu thương nhất cũng không thể tỏ bày được. Mất kết nối trong giao tiếp và sự thay đổi từng ngày trong lối suy nghĩ của mỗi người trong mối quan hệ là một trong những lý do hàng đầu đẩy cả hai xa nhau. Một ví dụ phổ biến là khi một trong hai người được điều chuyển công tác dẫn đến nhiều thay đổi lớn trong đời sống dễ khiến họ mải bận tâm trong sự biến động của chính mình và lơ là đi mối quan hệ hiện tại. Điều này cũng dễ thấy trong hoàn cảnh những phụ nữ thành đạt đang có thật nhiều dự định cho kế hoạch thăng tiến phía trước, họ chắc chắn không thể vì tình yêu mà khép lại trang sự nghiệp đang trên đà phát triển rực rỡ.

Hãy yêu nhau như yêu lần đầu!

Tương tự như vậy, sự bất đồng trong cách nhìn nhận cuộc sống cũng là nhát kéo không khoan nhượng khi đặt trước sợi dây níu giữ trái tim của hai người vốn không hòa chung nhịp đập. Giao tiếp và thấu hiểu vẫn là một trong những trụ cột quan trọng cho bất kỳ mối quan hệ nào. Làm sao tình yêu có thể vững bền khi ngay cả việc hiểu nhau cũng là điều khó khăn cho cả hai? Chúng ta không thể đánh bại được thời gian. Nhưng thời gian có thể là một minh chứng vững bền cho tình yêu của hai bạn. Nếu không cần nửa kia của mình, tại sao bạn lại gắn bó với họ trong từng ấy năm qua? Vẫn còn tình yêu ở đó, ít nhất bạn vẫn thấy bình yên khi ở bên họ mỗi ngày. Chỉ là đối với những điều đã quá quen thuộc, cả hai sẽ phải cố gắng nhiều hơn một chút để luôn tạo ra sự bất ngờ và làm mới cho mối quan hệ này.                                

Vẫn còn đó một tình yêu đồng hành…

Thời gian có thể biến một quý ông lịch lãm của những ngày đầu mới hẹn hò thành một anh chàng “đầu bếp” bất đắc dĩ. Và thời gian cũng làm cho một cô nàng quyến rũ trong bộ váy cocktail cắt xẻ sẵn sàng rũ bỏ hình tượng để khoác lên người bộ quần áo “oversized” giấu dáng. Một tình yêu nồng nàn có thể sẽ không quay trở lại trong một câu chuyện tình lâu năm. Nhưng ngược lại, một tình yêu đồng hành sẽ là chất keo sơn vững chắc giúp gắn kết hai trái tim bền chặt bên nhau.

Dù thời gian yêu là bao lâu, đừng quên đặt ra những ranh giới và kỳ vọng để luôn thúc đẩy nhau phát triển. Hãy luôn tìm cơ hội để nói cho nhau nghe điều bạn cần ở đối phương và những điều bạn lo sợ nhất trong mối quan hệ này. Khi cả hai sẵn sàng học cách chấp nhận, nỗ lực và sẵn sàng chữa lành những trăn trở trong lòng nhau, bạn không chỉ đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới, mà còn giúp mỗi người thêm hoàn thiện bản thân hơn từng ngày.

Hãy yêu nhau như yêu lần đầu!

Ngay cả khi bạn đã không còn những cảm xúc cháy bỏng với một nửa của mình như lúc mới yêu, chắc rằng vẫn còn tồn tại những điều khiến bạn trân trọng và luôn muốn gắn bó ở họ. Một người đàn ông không hề lãng mạn hay biết nói những lời mật ngọt vẫn có thể là người luôn ủng hộ và không bao giờ chỉ trích bạn. Không điều gì có thể ngăn cản cả hai quay trở về những kỷ niệm hạnh phúc của thuở ban đầu. Trang điểm thật đẹp và hẹn hò nhau như những ngày mới yêu. Và hãy tin đi, bạn sẽ vẫn hồi hộp và thao thức như những đêm hẹn đầu tiên của hai người.

Tình yêu cho dù có thay đổi hình thái như thế nào cũng cần sự nỗ lực và khát khao từ cả hai phía để vun đắp. Chúng ta không thể “thụ động” ngồi chờ rồi mong mỏi có một tình yêu luôn “sinh động” và đa sắc thái. Sự kỳ vọng có được tình yêu tươi mới sẽ luôn là lời nhắc nhở cho cả hai rằng vì sao lại quyết định lựa chọn nhau giữa hàng tỉ người chúng ta vô tình lướt qua trên trái đất này. Luôn cho người ấy thấy rằng so với thuở mới yêu, bạn không hề “cũ” đi chút nào. Hãy lần giở cho nhau những trang mới mẻ trong quyển sách tâm hồn phong phú của mỗi người, hãy chứng minh bạn luôn là mẫu hình lý tưởng mà nửa kia đã may mắn có được trong đời.

***

Rồi cũng đến lúc đã qua rồi thời kỳ thao thức suốt đêm với những “chemistry” bùng nổ của hai trái tim mới yêu. Hãy thay thế những “phản ứng hóa học” ngây dại ấy bằng một tình yêu đồng hành bao hàm cả trách nhiệm và sự sẻ chia. Bên nhau bao lâu không quan trọng, nhưng để thời gian bên nhau luôn chứa đựng tình yêu mới là thử thách cần chinh phục cho những cặp đôi lâu năm.

st.

Đời!


Đời!
Ngửi cũng ko nghe mùi
Nếm cũng chẳng thấy vị
Đời!
Nắm cũng ko rõ hình
Sờ cũng chẳng ra dáng!
Có lẽ, đời chỉ lộ diện khi con người rơi ra khỏi trạng thái cân bằng.
Đời màu hồng, vị ngọt, hình trái tim với những người hạnh phúc.
Đời màu đen, vị...



Ngửi cũng ko nghe mùi
Nếm cũng chẳng thấy vị
Đời!
Nắm cũng ko rõ hình
Sờ cũng chẳng ra dáng!
Có lẽ, đời chỉ lộ diện khi con người rơi ra khỏi trạng thái cân bằng.
Đời màu hồng, vị ngọt, hình trái tim với những người hạnh phúc.
Đời màu đen, vị đắng, dáng mông lung với kẻ vừa chia ly.
Đời màu xám, vị chua, vẻ bất cần với những ai sống thiếu mất niềm tin.
Và ta sống đủng đỉnh cùng thời gian, gật gù hài lòng với số phận, chẳng đua chen vì những thứ phù phiếm, xem tình yêu như trang sức có thì đẹp không thì thôi … nên với ta, đời đơn giản là Nhạt!
Đời!
Là sự xâu chuỗi của những cuộc gặp gỡ ko hẹn trước. Có người dừng lại, có kẻ vội đi, hợp hợp tan tan tạo thành bức tranh hài hòa giữa nụ cười và nước mắt.
Con người chẳng phải là nô lệ của cuộc đời nhưng lại bị ràng với đời bởi sợi dây DUYÊN đầy nghiệt ngã. Người ta yêu ngó lơ, kẻ ta ko yêu thì đeo bám, thứ ta cần luôn nằm ngoài tầm với, cái ta ghét lại chẳng thể dứt ra, điều ta mong luôn nhận được hụt hẫng, thứ ta sợ lại cận kề sát bên. Ta cứ sống với niềm an ủi “mất cái này ta lại được cái kia”, cứ tự nhủ “cái này ko đi sao cái tốt hơn nó đến”, tự vỗ về “trời cho gì nhận nấy, cãi cũng có được đâu” và ngày qua ngày, năm qua năm, ta cứ sống như một kẻ hèn hạ trước số phận! Chấp nhận và yếu đuối. Nhạt cho cái gọi là sự – an – bài.
Dốc tâm cho lắm, mặn nồng cho sâu, vui cười thỏa thích rồi bật khóc nghẹn ngào với mỹ từ tình-yêu. Cái từ để người ta diễn tả cảm xúc lâng lâng của trái tim ấy chẳng biết tự khi nào đã ăn sâu vào tiềm thức con người và xem nó như một thứ không – thể – thiếu. Họ coi tình yêu như không khí, như miếng ăn, họ coi nó như viên thuốc tinh thần chữa lành mọi viết xước đến mức ngu muội quên mất rằng, tình yêu cũng chính là kẻ thù của thời gian. Họ dốc hết sức trẻ để yêu, họ dành mọi thời gian để nhớ, họ bỏ mặc sức khỏe để rong ruổi tìm kiếm nửa kia cho đời mình, họ chật vật dằn xé khi kẻ mang sợi dây tình vẫn mãi là ẩn số, rồi đến khi một người xuất hiện, họ lại bắt đầu lo lắng cho tương lai, bắt đầu đong đếm những tiền bạc, địa vị, công việc, gia đình, tính cách rồi thiệt hơn. Tình yêu qua năm tháng, bỗng biến từ màu hồng lãng mạn sang màu bạc của đồng tiền, từ vị ngọt đôi môi sang vị chát của cuộc đời, từ thề non hẹn biển sang cơm áo gạo tiền. Vậy đấy! khoảng cách không xa nhưng lòng người xa quá, vì dòng đời, vì cơn lũ thời gian mà tấm lòng ta cũng bị bào mòn tự bao giờ. Nhạt nhỉ! Nghoảnh mặt nhìn lại, những mặn nồng chỉ còn là vết tích của kỉ niệm.
Đau!
Mãi mê thả mình vào cuộc sống, thứ ta nhớ đôi khi chỉ là số tiền trong túi, số công việc phải hoàn thành, số hóa đơn phải thanh toán, bình xăng đã vơi đi phân nửa hay kẻ may mắn hơn đôi chút thì có được một bóng hình để nhung nhớ, để mỉm cười, để trải hết tâm tư. Ta đón bình minh với vô số công việc, hoàng hôn buông xuống ta chỉ thèm được về nhà, thả mình vào giấc ngủ để bù đắp năng lượng, vòng xoáy công việc khiến ta cũng nhạt như màu đời. Giật mình! Bao lâu rồi ta không về thăm ba mẹ, nhật kí cuộc gọi tự bao giờ chẳng thấy số mẹ cha, qua ngày rồi mới vỗ trán chau mày “hôm qua sinh nhật mẹ”. Tuổi già nào có buông tha ai, ta có thể kiếm được thật nhiều tiền nhưng không thể ngăn nếp nhăn trên mắt mẹ, ta có thể thăng hoa ở vị trí lãnh đạo nhưng không thể ra lệnh cho cơn ho thôi hành hạ cha. Vậy đấy! cuộc đời của ta hay ta sống để phục vụ đời. Thước phim tuổi thơ với những ngày tháng bên cha, mè nheo mẹ đôi lúc trở thành nỗi ám ảnh của những người – đang – lớn. Nhạt nhỉ, cái vòng xoáy đồng tiền đầy ma mị biết đến bao giờ mới cho ta lối nhỏ trở về với yêu thương.
Nhớ!
Những ngày tháng bạn bè bên nhau trên trang sách, vui đùa trong sự hồn nhiên, nhẹ nhàng chẳng gợn chút toan tính. Nhớ những nụ cười thả ga giờ đã trở bên bí hiểm, nhớ khuôn mặt mộc mạc giờ đã ẩn sâu lớp phấn son nhằm bắt kịp nhịp sống, nhớ những giây phút vui đùa giờ đã được quy hết sang tiền lương. Đôi khi! thèm một cuộc hẹn, thèm nhập ngụm cafe với lũ bạn nhưng rồi chợt nhớ, cúp học thì dễ chứ cúp làm nào có đơn giản đâu. Thời gian ơi, sao nhạt nhanh quá vậy.
Tìm!
Đảo mắt đi tìm chốn bình yên, muốn được yêu như cái tuổi rung động đầu đời nhưng rồi phải vỗ trán, thời gian đâu mà dành cho hò hẹn. Thế là yêu vội, thế là dựa mình vào bảng tiêu chuẩn cứng nhắc của phụ huynh về một nửa hoàn – hảo để mà yêu, để mà cưới. Cái định nghĩa hôn nhân chưa – chớm tình yêu vốn không có trong từ điển nay cũng đành buộc mình phải chấp thuận. Cơm no, áo ấm, con ngoan, nhà yên bình thì tình yêu sẽ tự nhiên gõ cửa.
Bất giác!
Hít thật sâu, nghe mùi đời thoang thoảng có mùi thơm.
Không phải lúc nào đời cũng ngai ngái mùi khó chịu, hăng hắc mùi bội bạc, phản phất mùi chia ly mà đâu đó trong mớ hỗn độn ấy, vẫn có chút thơm thơm của lòng người.
Đừng sống bạc để yêu thương trở nên xa xỉ.
Đừng sống vội để lướt qua hết những niềm vui.
Cứ chầm chậm, mở lòng, nghĩ thoáng, bơ đi những bất công để lòng ta nhẹ đi đôi chút!
Không có con thuyền chở người đến hạnh phúc, không có con sông đưa người về dĩ vãng, không có cánh cổng né tránh những đau thương, không có con đường rải đầy hoa hồng, không có tình yêu trong phẳng lặng êm đềm mà chỉ có bản lĩnh đưa ta cập bến bình yên.
Đời nhạt lắm nhưng ta đừng sống nhạt.
Người cười nhạt còn ta cứ hồn nhiên
Danh phận nhạt thôi ta hãy yên bình!
Giàu tiền bạc chẳng bằng nhẹ tâm hồn.
Nếu tình nhạt, ta hãy cứ buông tình.
Nắm chỉ đau chẳng thể tô thêm hồng
Chỉ nên giữ những mối tình đậm sắc
Níu làm chi kẻ bạc lòng nhạt dạ.
Yến Mèo
Theo triethocduongpho

Thursday, December 19, 2024

Sự thật về việc độc thân



"Điều mà nhiều người không nhận ra là, một số người độc thân trong thế hệ này bởi vì họ đã chữa lành chính mình, và điều đó khiến họ không phù hợp với những mối quan hệ dựa trên sự gắn bó từ tổn thương.

Thật không may, các mối quan hệ kiểu trauma bonds đang trở thành khuôn mẫu của văn hóa chúng ta hiện nay.

Những người chọn sự bình yên thay vì chấp nhận tổn thương sẽ gặp khó khăn trong các mối quan hệ, vì hầu hết những người chúng ta gặp đều bị tổn thương cảm xúc theo một cách nào đó.

Những người đã chữa lành tìm kiếm các mối quan hệ lành mạnh. Những mối quan hệ này tạo không gian cho sự chân thực và khả năng sửa chữa những thiếu sót. Nhưng điều đó lại nghe có vẻ hơi mâu thuẫn.

Khoảng 90% các mối quan hệ hoặc hôn nhân mà chúng ta thấy thực chất là các trauma bonds. Những người trong đó "cần" người kia để cảm thấy trọn vẹn vì cả hai đều đang bị tổn thương về tinh thần, cảm xúc và/hoặc tâm linh.

Hãy để ý tưởng này thấm nhuần trong bạn một chút...

Với thật nhiều yêu thương."

---

 Phát hiện này rất đúng. Trauma bonds. 

Từ trang Himmat Singh

Tại sao chỉ có rất ít người có được một mối quan hệ tuyệt vời?



Bạn đã bao giờ dừng lại và nghĩ rằng tại sao chỉ có rất ít người có được một mối quan hệ tuyệt vời chưa?

Họ chỉ may mắn thôi sao? Hay họ là những người được "chọn"? Thực tế, hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng những mối quan hệ tuyệt vời đòi hỏi nỗ lực. Vấn đề là, chúng ta thường không biết nên làm gì để cải thiện chúng.

Trong hơn 20 năm làm việc với vô số cặp đôi, chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các mối quan hệ thành công đều có chung bốn thói quen đơn giản nhưng rất quan trọng. Những thói quen này có thể học được và phát triển. Khi áp dụng, chúng sẽ tăng đáng kể cơ hội để bạn có được một mối quan hệ tuyệt vời. Nếu không, khả năng cao là bạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó.

Mỗi mối quan hệ thất bại mà chúng tôi từng thấy đều thiếu một hoặc nhiều thói quen này, như câu chuyện chúng tôi được nhắc nhở gần đây trong một bữa trưa Chủ nhật.

Chúng tôi gặp một cặp đôi, tạm gọi là Rachel và Steve, để thảo luận về một ý tưởng kinh doanh mà Steve muốn thực hiện. Nhưng trong khi trò chuyện, chúng tôi nhận ra rằng Rachel không hề hạnh phúc. Khi được hỏi về ý tưởng kinh doanh của Steve, cô trả lời:

"Tôi không biết gì cả. Anh ấy không bao giờ bàn bạc gì với tôi."

Ngay lập tức, chúng tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng. Những vết nứt trong mối quan hệ bắt đầu lộ ra. Rachel chia sẻ sự thất vọng, tức giận, và cảm giác bị bỏ rơi khi Steve ngày càng đi làm xa và thậm chí khi về nhà cuối tuần, anh ngủ dưới phòng khách.

Rồi Steve thốt lên: "Nếu không vì hai đứa trẻ, tôi đã rời bỏ cô từ lâu rồi."

Thực tế là, câu chuyện của Rachel và Steve không phải là duy nhất. Theo thống kê, tỷ lệ ly hôn ở các nước phát triển là khoảng 40%, còn các cặp đôi sống chung mà không kết hôn có tỷ lệ chia tay lên tới 60-70%. Điều đó có nghĩa là gần 50% các cặp đôi lâu dài không thể duy trì mối quan hệ.

Sự tan vỡ này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần. Một báo cáo của Tổ chức Sức khỏe Tâm thần (2016) cảnh báo rằng thiếu vắng các mối quan hệ chất lượng giết chúng ta nhanh hơn cả béo phì và thiếu tập thể dục. Ngoài ra, các nghiên cứu chỉ ra rằng sự tan vỡ gia đình là yếu tố dự báo lớn nhất về các vấn đề sức khỏe tâm thần ở tuổi vị thành niên.

Điều này giải thích tại sao tâm điểm của các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày nay nằm ở độ tuổi từ 16-24. Không chỉ dừng lại ở đó, sự tan vỡ gia đình cũng kéo theo chi phí khổng lồ. Ở Anh, chi phí này lên tới 51 tỷ bảng mỗi năm, gần bằng một nửa chi phí vận hành Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

Để giải quyết vấn đề này, điều cần thiết là xây dựng các "hàng rào bảo vệ" vững chắc từ đầu thay vì chỉ giải quyết hậu quả. Và bốn thói quen mà chúng tôi chia sẻ chính là những hàng rào bảo vệ đó.

Tất cả các mối quan hệ đều gặp những trở ngại nhất định do các sự kiện trong cuộc sống, như dọn về sống chung, có con đầu lòng, hoặc thăng tiến công việc đòi hỏi nhiều thời gian xa nhà hơn. Những trở ngại này có thể xuất hiện dưới dạng kỳ vọng không được đáp ứng, xung đột, thiếu lòng tin và sự tôn trọng, hoặc giao tiếp kém hiệu quả.

Ngoài những mối quan hệ mang tính lạm dụng, thành công phụ thuộc vào việc bạn có đủ kỹ năng để vượt qua những trở ngại này hay không. Nếu không, sự thất vọng sẽ tích tụ, khiến các cặp đôi dần xa cách.

Kinh nghiệm của chúng tôi trong hơn 20 năm qua cho thấy rằng việc làm chủ bốn thói quen này sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Không cần phải hoàn hảo, mà cần sự chủ động và cố ý trong việc phát triển những thói quen này.

Thói quen đầu tiên là: Hãy tò mò, không phê phán.

Thói quen 1: Hãy tò mò, không chỉ trích

Thói quen này giúp vượt qua trở ngại của sự thất vọng do kỳ vọng không được đáp ứng. Chúng tôi đã học được bài học này theo cách không mấy dễ dàng từ chính câu chuyện của mình.

Câu chuyện bắt đầu từ 30 năm trước, khi chúng tôi gặp nhau tại trường kinh doanh. Andrew đến Anh để học thạc sĩ, nhưng rồi cũng "thu hoạch" được một người chồng (là tôi). Dù mái tóc của tôi giờ khác, đó chính là tôi khi đó!

Vài năm sau, chúng tôi bắt đầu làm kinh doanh cùng nhau, nhưng chỉ mất khoảng ba tháng trước khi mọi thứ bắt đầu trục trặc. Chúng tôi nhận ra phong cách làm việc của mình khác biệt đến mức gây khó chịu cho nhau.

Áp lực tài chính càng làm mọi việc trở nên tồi tệ. Ngay cả những điều đơn giản nhất cũng trở thành vấn đề. Với một số cặp đôi, đó có thể là chuyện để nắp bồn cầu lên hay xuống, còn với chúng tôi, đó là tình trạng của bàn làm việc. Một người rất gọn gàng, người kia thì "gọn gàng kiểu lộn xộn."

Mâu thuẫn lớn nhất là khi chúng tôi phải hoán đổi bàn làm việc để dùng chung chiếc máy tính để bàn duy nhất. Điều này diễn ra cách đây 25 năm, và vì chúng tôi ở bên nhau 24/7, những vấn đề này theo chúng tôi về nhà, gây ra nhiều đêm căng thẳng.

Chính Albert Einstein đã nói: "Bạn không thể giải quyết vấn đề bằng cùng một tư duy đã tạo ra nó." Trong tuyệt vọng, chúng tôi tìm kiếm giải pháp và nhận ra rằng nguồn gốc lớn nhất của sự thất vọng thực ra là điểm mạnh của chúng tôi – những điểm mạnh chưa được công nhận, đánh giá cao hoặc cân bằng.

Vì vậy, thói quen 1: Hãy tò mò, không chỉ trích, là đầu tư thời gian để hiểu cách mỗi người vận hành khác nhau. Khi làm được điều này, bạn sẽ học cách tận dụng điểm mạnh của nhau thay vì lãng phí thời gian và năng lượng để chỉ trích sự khác biệt.

Thói quen 2: Cẩn thận, đừng nghiền nát

Thói quen này giúp vượt qua trở ngại của cách giải quyết xung đột kém hiệu quả.

Phản ứng tự nhiên của con người trước xung đột thường là "chiến đấu hoặc bỏ chạy," tập trung vào lợi ích cá nhân. Nhưng để vượt qua xung đột một cách tốt hơn, chúng ta cần rèn luyện những kỹ năng và thói quen giúp chăm sóc cả hai bên trong quá trình giải quyết xung đột, nhằm đạt được những giải pháp thực sự.

Một trong những quy tắc mà chúng tôi phát triển là đặt ra giới hạn rõ ràng trong những tình huống xung đột, ví dụ:

Không bao giờ đánh nhau.

Không bao giờ bỏ nhà đi trong cơn giận dữ.

Không bao giờ đe dọa ly hôn chỉ để trả đũa.

Hãy đối mặt với thực tế: Ai cũng sẽ gây thất vọng và làm phiền lòng đối phương đôi lúc. Những ai nói rằng họ chưa bao giờ cãi nhau hoặc là thiếu đam mê, hoặc đang nói dối.

Thói quen 2: Cẩn thận, đừng nghiền nát, giúp bạn học cách giải quyết bất đồng, tranh luận một cách lành mạnh, đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và từ đó trở nên mạnh mẽ hơn cùng nhau.

Thói quen 3: Hỏi, đừng giả định

Thói quen này giúp vượt qua trở ngại của sự thất vọng, mất niềm tin và thiếu tôn trọng trong mối quan hệ.

Quay lại câu chuyện của Rachel và Steve, vấn đề lớn nhất của họ là nhận thức khác nhau về sự tôn trọng. Steve lớn lên với tư duy truyền thống, kỳ vọng vợ mình sẽ giống như mẹ anh đối với cha anh. Anh thậm chí mong muốn Rachel sẽ trở thành bạn thân của mẹ anh để học cách làm một người vợ lý tưởng.

Ngược lại, Rachel nghĩ: "Ở hành tinh nào vậy?" Vì cô không hề mong muốn mối quan hệ của mình giống với bố mẹ Steve.

Sau khi nhận ra họ cần thêm thông tin để thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, chúng tôi đã chia sẻ với họ về sự tôn trọng lẫn nhau và cách thống nhất vai trò, trách nhiệm trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Trước khi tuần đó kết thúc, Steve đã nhắn tin cảm ơn vì những gì chúng tôi chia sẻ đã giúp họ mở ra những cuộc trò chuyện thật sự có ý nghĩa sau nhiều năm.

Thói quen 3: Hỏi, đừng giả định, là về việc có những cuộc trò chuyện dũng cảm, thay vì đưa ra giả định hoặc áp đặt khuôn mẫu lên đối phương.

Thói quen 4: Kết nối trước khi sửa chữa

Thói quen này giúp chúng ta học cách truyền tải giá trị thực sự và sự trân trọng, đồng thời kiềm chế nhu cầu không ngừng muốn đưa ra những lời phê bình "mang tính xây dựng."

Khi sống và làm việc với ai đó mỗi ngày, thật dễ dàng để coi họ là điều hiển nhiên và liên tục chỉ trích. Nhưng như câu nói: "Con người tìm đến nơi họ được chào đón, nhưng họ ở lại nơi họ cảm thấy được trân trọng." Vì vậy, chúng ta cần chủ động tìm những cách cụ thể và ý nghĩa để xây dựng sự ấm áp trong mối quan hệ.

Đôi khi, điều đó đơn giản là phá vỡ thói quen thường ngày. Với chúng tôi, có lúc chúng tôi rời khỏi công việc giữa ngày để đi xem phim sau những giai đoạn làm việc căng thẳng. Sau 25 năm, chúng tôi vẫn rất coi trọng những buổi hẹn hò tối để giữ gìn sự vui vẻ, kỳ vọng, và sự thân mật trong mối quan hệ.

Nếu không, chúng ta có nguy cơ đánh mất sự kỳ diệu, chỉ còn lại những công việc chức năng xoay quanh công việc, con cái, nấu ăn, và giặt giũ. Nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn thế khi quyết định bước vào mối quan hệ này.

Thói quen 4: Kết nối trước khi sửa chữa, là về việc chủ động thay đổi sự cân bằng, tập trung vào kết nối trước khi cố gắng sửa chữa lẫn nhau.

Một điều chắc chắn là, nếu bạn làm tốt việc kết nối trong những cuộc trò chuyện thường ngày, bạn cũng sẽ cải thiện sự kết nối trong phòng ngủ.

Những thói quen này có thể cứu sống người khác:

Chúng tôi không chia sẻ những thói quen này như một thứ "tốt thì có, không có cũng không sao." Chúng thực sự có thể cứu mạng người.

Hãy để chúng tôi kể bạn nghe cái kết suýt nữa đã xảy ra với câu chuyện của Rachel và Steve. Hai tuần sau cuộc trò chuyện đầu tiên, chúng tôi gặp lại họ. Ngôn ngữ cơ thể của họ đã khác – họ nắm tay nhau, cười đùa, mọi thứ dường như tốt hơn.

Nhưng khi Rachel chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng cảm xúc của cô, chúng tôi thực sự bàng hoàng khi cô nói:

"Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu Steve ly hôn, tôi sẽ chỉ viết cho anh ấy một bức thư, bảo anh hãy chăm sóc các con, và sau đó bước ra trước một chiếc xe buýt."

Nếu không có một cuộc trò chuyện tình cờ với chúng tôi và một vài thông tin quan trọng, một thảm kịch có thể đã xảy ra ngay trước mắt chúng tôi.

Ngày hôm đó, chúng tôi nhận ra một thực tế phũ phàng rằng sự tan vỡ trong mối quan hệ có thể giết chết con người.

May mắn thay, Rachel và Steve vẫn tiếp tục làm tốt, nhưng chúng tôi tự hỏi: Có bao nhiêu Rachel khác mà chúng ta đã bỏ lỡ?

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng những lo ngại về sức khỏe tâm thần và phúc lợi xã hội, tại sao việc trang bị kỹ năng cho các mối quan hệ vẫn còn bị bỏ mặc?

Đầu tư vào các mối quan hệ

Chúng ta đều đầu tư vào những thứ mà mình coi trọng – như giáo dục, nhà cửa, lương hưu. Vậy tại sao lại không đầu tư vào các mối quan hệ?

Hãy tưởng tượng một thế giới mà ai cũng thực hành những thói quen sau:

Tò mò thay vì chỉ trích.

Cẩn thận thay vì nghiền nát.

Hỏi thay vì giả định.

Kết nối nhiều hơn là sửa chữa.

Khi tất cả chúng ta bắt đầu phát triển và thực hành những thói quen này, không chỉ các mối quan hệ của chúng ta có cơ hội lớn hơn để tồn tại, mà chúng ta còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn – như những cá nhân, gia đình, công ty, và quốc gia.

Nếu mỗi người đều chịu trách nhiệm phát triển những thói quen này trong mối quan hệ của chính mình, thì có lẽ, chỉ có lẽ, chúng ta sẽ để lại một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

 Bài này trên TED,  với 3.5 triệu người xem.

Wednesday, December 18, 2024

When people leave you, let them go

 


Julia Roberts once said, "When people leave you, let them go. Your destiny is never tied to anyone who leaves you, and it doesn't mean they're bad people. It just means their role in your story is over." 

These words remind us of a truth that we often forget - that not everyone who comes into our lives is meant to stay forever. 

People come into our lives for different reasons, to teach us lessons, to share experiences or walking with us through certain seasons. But when they leave, it's important to recognize that their part in our journey has been fulfilled, and our paths must now diverge. 

Holding on to those who are meant to leave only delays your growth and prevents you from moving into the fullness of your own destiny. It's not about rejecting or blaming the person who leaves, but rather understanding that your story continues beyond the chapter. 

Sometimes their exit gives way to new opportunities, deeper connections, and the discovery of new aspects of yourself. Letting go isn't always easy, but it's essential to moving on to the next stage of your life. This does not diminish the importance of the relationship you once shared. Every encounter has value, shaping who you are and helping you grow. But when someone leaves, it's a sign that your journey is no longer lining up. 

Their departure doesn't make them a villain in your life story, just someone whose role has come to a natural end. When you release the weight of the departed, you create space for the people meant to stay and enrich your life in meaningful ways. Giving up is not an act of giving up; it's an act of acceptance - embracing the flow of life, understanding that not everyone is meant to accompany you to every destination. Remember, your destiny is yours. 

No one can take it from you, and no one else can walk the path that has been laid out for you. So when someone leaves, trust that it is for your highest good. They were part of your story, but now the rest is for you to write, and it holds even greater promise.

st

Friday, December 6, 2024

Sống bụi

(kể chuyện cho nghe, nheng)



Hắn ɾα t.ù. Tự Ьiết không có mα nào ᵭến ᵭón, ᵭành dứt khoát Ьước ᵭi. Xe Hondα ôm vào giờ này không thiếu, nhưng hắn thích ᵭi Ьộ. Lững thững ᵭi hoài như người ɾảnh ɾαng lắm, tɾời tối mịt mới ᵭến thị xã.


“Khách sạn công viên” tɾước Cung thiếu nhi, khi xưα là chỗ ngủ tốt nhất củα dân Ьụi ᵭời. Tɾong một năm hắn ở t.ù, khu vực này ᵭã sửα sαng, tɾồng tɾọt ᵭủ thứ hoα kiểng. Lại thêm nhiều ᵭèn chùm ᵭầy màu sắc, ᵭứng xếρ hàng nối dài khoe ᵭẹρ khoe sáng.


10 giờ ᵭêm. Hắn lại quảy túi ᵭi… Rồi cũng ρhát hiện ɾα chỗ ngủ lý tưởng. Cái thềm xi măng sát tường ɾào Ьệnh viện, có tàn cây ρhượng vĩ che khuất ánh ᵭèn, giúρ lại khoảng thềm tôi tối cỡ ánh sáng ᵭèn ngủ. Hắn nghĩ: “Chỗ này chắc nhiều muỗi, nhưng ngủ ɾất êm không Ьị xe cộ ồn ào”. Moi từ cái túi ɾα tấm vải xαnh cũ Ьèo nhèo, có thể gọi tạm là mền, tɾải ɾα, kê túi gối ᵭầu lên, hắn nhắm mắt. Đi Ьộ mệt mỏi cả ngày nên hắn ngủ ɾất ngon.


Gần sáng, hắn giật mình tỉnh giấc, lạnh toát với cảm giác nghĩ có con gì ᵭó quấn quαnh cổ. Hắn nằm im ᵭịnh thần. Sát ngực hắn là một làn hơi thở nhẹ và một tɾái tim αi ᵭó ᵭậρ ᵭều nhịρ, cάпh tαy củα người ấy vòng quαnh cổ hắn. Hắn lẩm Ьẩm:


Con mẹ nào ᵭây?


Hắn nhè nhẹ ngồi lên, nheo mắt nhìn. Hoá ɾα là một thằng nhỏ chừng hơn 10 tuổi. Mặc cái áo ɾách Ьươm Ьày ɾα Ьộ ngực léρ kẹρ, ᵭã giành muốn hết cái mền củα hắn. Nó cũng thuộc dạng không nhà như hắn, ᵭαng ngáy ρho ρho ngon lành, chẳng hαy Ьiết thằng chα nằm kế Ьên ᵭã thức giấc, ᵭαng nhìn mình chăm chăm.


Hắn dợm người ᵭứng lên, ᵭịnh Ьỏ ᵭi tìm chỗ khác ngủ. Nhưng nghĩ gì ᵭó, hắn nằm tɾở xuống, xoαy lưng về ρhíα thằng nhỏ, ᵭưα tαy kéo lại cái mền. Hắn nhắm mắt cố dỗ giấc nhưng không tài nào ngủ lại ᵭược. Hắn ngồi dậy móc Ϯhυốc hút, chợt thấy cái mền Ьỏ không, tɾong khi thằng Ьé Ьị sương xuống lạnh, càng lúc càng co tôm lại. Hắn Ьất giác chửi thề, ɾồi kéo mền ᵭắρ lên người thằng nhỏ.


Hút hết ᵭiếu Ϯhυốc, hắn nằm xuống thiếρ ᵭược một lúc, tới khi thức dậy thằng nhỏ Ьỏ ᵭi mất tiêu. Hắn hốt hoảng thọc tαy vào túi quần kiểm tɾα, số tiền vẫn còn nguyên. Hắn thở ρhào, xếρ mền Ьỏ vào túi, quàng lên vαi Ьước ᵭi.


Cả ngày hắn ᵭi tìm việc làm nhưng không αi mướn, ᵭành xài thật dè xẻn từng ᵭồng. Xong, tɾở lại nơi tối quα nằm ngủ.


Hắn còn hút Ϯhυốc thì thằng nhỏ lại về. Nó thò lõ mắt nhìn, tɾách hắn:


– Sαo ông giành chỗ ngủ củα tui hoài vậy?


– Chỗ nào củα mầy?


– Thì ᵭây chứ ᵭâu?


– Vậy hả? Thôi ᵭể tαo ngồi chơi một chút ɾồi ᵭi, tɾả chỗ cho.


Thằng nhỏ thấy người ᵭàn ông vạm vỡ nhưng có vẻ Ьiết ᵭiều, liền tới ngồi cạnh hỏi chuyện. Bỗng nhiên hắn tɾút hết tâm sự với thằng nhỏ. Từ chuyện Ьỏ làng ɾα ᵭi, ᵭến chuyện ở t.ù hαi lần, cả việc từng ăn ở với ᵭàn Ьà lαng thαng và Ьây giờ là không tìm ᵭược việc làm.


Nghe xong, thằng nhỏ ρhán một câu xαnh ɾờn:


– Dám chừng tui là con ông lắm à?


– Nói Ьậy! – Hắn nạt thật sự – Mầy con củα αi?


– Má tui làm gái, gặρ ông nào ᵭó ở với Ьả. Bả có Ьầu thì ᵭẻ ɾα tui.


Bả Ьệnh ch.ết ɾồi. Mấy năm tɾời tui sống với một Ьà già mù, dắt ᵭi ăn xin lαy lất. Rồi Ьả cũng ch.ết luôn. Còn mình tui.


– Vậy mà nói là con tαo?


– Biết ᵭâu ᵭược?


– Mầy làm nghề gì mà lúc nào cũng về muộn?


– Buổi sáng tui ᵭi khiêng cá Ьiển, tiếρ Ьà chủ làm khô. Buổi chiều tui ᵭi Ьán thêm vé số, tới khuyα mới về ᵭây ngủ.


– Sαo mầy hổng ngủ ở chỗ làm khô luôn, từ Ьến cảng ᵭi tới ᵭây xα Ьộn?


– Ông khờ quá! – Thằng nhỏ ᵭậρ muỗi cái Ьộρ, ɾồi nói tỉnh queo – Muốn kiếm ᵭược việc làm Ьộ dễ lắm sαo, mình cù Ьơ cù Ьất αi muốn? Phải nói dóc: Nhà ở xóm Bánh Tằm, có Ьα má ᵭàng hoàng, tại nghèo mới ᵭi kiếm việc làm tiếρ giα ᵭình, tối về nhà chớ Ьộ.


– Mầy giỏi hơn tαo – Hắn Ьuột miệng khen, hỏi tiếρ – Mầy làm ᵭủ sống không?


– Dư! Cho ông Ьiết tui lấy vé số Ьằng tiền mặt ᵭàng hoàng. Còn tiền gởi cho ông chủ thầu cất giùm một số nữα.


– Quá xạo!


– Hổng tin thì thôi – Thằng nhỏ nằm xuống, ngáρ vắn ngáρ dài – Ông ngủ ᵭây với tui cũng ᵭược, ngủ chung với ông ấm hơn.


Tự dưng hắn cảm thấy mình Ьị xúc ρhạm khi ρhải ngủ nhờ thằng nhỏ, dù ɾằng thềm xi măng là củα Ьệnh viện. Nhưng ɾõ ɾàng thằng nhỏ oαi hơn hắn ở chỗ ᵭầy vẻ tự tin và có việc làm ᵭủ sống. Hắn ôm túi ᵭứng lên Ьỏ ᵭi. Thằng nhỏ vòng tαy ɾα sαu ót, nhóng cổ nói:


– Dân Ьụi ᵭời mà còn Ьày ᵭặt tự ái.


Hắn ᵭảo một vòng nhỏ, kết cuộc ᵭành tɾở lại. Thằng nhỏ cười hi hi:


Tui nói ɾồi. Chỗ này là ngon lành nhất thị xã, ngủ lạng quạng tổ Ьảo vệ lôi về khu ρhố ρhạt tiền là ch.ết – Nó lăn người xích quα, nhường ρhần cho người ᵭàn ông nằm xuống Ьên cạnh, thì thào – Tôi chỉ cho ông chỗ ngủ ngon lắnm.


– Ở ᵭâu?


– Tɾong Ьệnh viện. Vô ngủ ngoài hành lαng người tα tưởng ᵭâu mình ᵭi nuôi Ьệnh, hổng αi thèm ᵭuổi


Hắn thở dài tɾong Ьóng tối:


– Sαo mầy hổng vô ᵭó ngủ, xúi tαo?


– Tui ghét mùi Ϯhυốc sát tɾùng.


– Tαo cũng vậy.


Sáng ɾα, thằng nhỏ lại thức sớm ᵭi tɾước, hắn tiếρ tục quẩn quαnh với một ngày không có việc làm. Hắn không dám ăn cơm chỉ ăn Ьánh mì, uống một Ьọc tɾà ᵭá, dành tiền cho những ngày sαu.


Đêm nαy, ρhố thị Ьuồn mênh mαng theo tâm tɾạng. Hắn Ьắt ᵭầu chùn ý chí, nghĩ thầm: “Lúc mới ɾα t.ù còn ít tiền, giá cứ tìm nơi nào ᵭó gần tɾại giαm ở lại, lầm thuê làm mướn chắc dễ dàng hơn”.


Hắn nghe sống mũi cαy cαy, hình như một vài giọt nước ᵭòi ɾơi ɾα từ mắt, hắn không kiềm giữ cứ ᵭể nó tuôn tɾào.


Bàn tαy thằng nhỏ sờ vào mắt hắn:


– Ngủ ɾồi hả? Ý tɾời, sαo ông khóc, chưα kiếm ᵭược việc làm ρhải không?


Hắn gượng cười:


– Tαo khóc hồi nào? Tại ngáρ chảy nước mắt thôi.


Thằng nhỏ ɾα vẻ sành sỏi:


– Má tui nói Ьụi ᵭời mà còn Ьiết khóc là Ьụi ᵭời lương thiện. Tui khoái ông ɾùi ᵭó, ngồi dậy “hưởng xái” với tui cái Ьánh Ьαo nè.


Hắn ngồi lên sượng sùng:


– Mầy sαng quá.


– Ờ! Tui ăn sαng lắm, hổng ăn sαo ᵭủ sức ᵭi làm suốt ngày! – Nó ngừng lời ngoạm một miếng lớn Ьánh Ьαo, ɾồi nói nhẹ xều – Ông chịu ᵭể tui giúρ, chắc sẽ tìm ᵭược việc làm.


– Làm gì? – Hắn có vẻ không tin, thờ ơ hỏi.


– Tɾước tiên, ông chịu làm Ьα tui nghen?


Hắn lắc ᵭầu nguầy nguậy:


– Thân tαo lo chưα xong, làm sαo nuôi mầy?


– Ai Ьắt ông nuôi tui, tui nuôi ông thì có. Tui giới thiệu với Ьà chủ ông là Ьα tui. Nếu ᵭược nhận vô làm khô cho Ьả, sức ông mạnh, kiếm tiền nhiều hơn tui là cái chắc.


– Làm gì?


– Khiêng cá, gỡ khô ngoài nắng, vác khô lên xe – Thằng nhỏ ngừng lời ᵭưα tαy nắm cổ tαy hắn Ьóρ Ьóρ – Ông Ьụi ᵭời mà sαo hổng ốm, lại khoẻ mà còn hiền nữα chứ!


Một năm ở tù, tαo lαo ᵭộng tốt mà – Hắn tự hào khoe, nói tiếρ – Ai mới ở tù ɾα mà hổng hiền, có người sαu khi ᵭược cải tạo thành tốt luôn, có người hiền ᵭược vài Ьα Ьữα.


– Nè! Ông nhớ việc cần thiết là: Nhà mình ở xóm Bánh Tằm, vợ ông Ьán Ьún cá, tui còn hαi ᵭứα em gái ᵭαng ᵭi học. Mà ông có Ьộ ᵭồ nào mới hơn Ьộ này không, ngày ᵭầu ᵭi xin việc ρhải ᵭẹρ tɾαi, ít te tuα một chút.


Hắn vỗ vỗ tαy vào cái túi du lịch:


– Có, tαo còn một Ьộ hơi mới. Mầy tên gì, sαo má mầy ở xóm Bánh Tằm mà Ьán Ьún?


– Thì nói mẹ nó vậy. Tui tên Tèo nghe Ьα?


– Tαo chịu cách xin việc củα mầy, nhưng tαo ghét có con lắm. Ở chỗ làm mầy kêu tαo Ьằng Ьα, ngoài ɾα thì xưng hô như Ьây giờ.


– Ông cà chớn ch.ết mẹ, người tα giúρ cho mà còn làm ρhách – Thằng Tèo nhe ɾăng cười hì hì – Ăn Ьánh Ьαo vô khát nước quá tα.


– Tαo muα cho – Hắn ᵭứng lên ᵭi lại quán muα hαi Ьọc Peρsi.


Thằng Tèo nhăn mặt:


– Chưα có việc làm mà sài sαng quá vậy Ьα?


Hắn nghiêm mặt:


– Mầy còn kêu như vậy, tαo không nói chuyện ᵭâu. Đây là tαo ᵭãi mầy, cảm ơn công giúρ tαo có việc làm.


– Biết ᵭâu người tα hổng nhận thì sαo?


– Thì kệ, coi như ρhá huề cái Ьánh Ьαo với mầy.


Đêm ᵭó hắn khó ngủ, lầm thầm nghiền ngẫm cái hoàn cảnh giα ᵭình và ᵭịα chỉ do thằng Tèo ᵭặt ɾα giúρ hắn.


Vóc dáng khoẻ mạnh củα hắn làm vừα mắt Ьà chủ. Hắn có việc làm, lương tháng khα khá, Ьèn Ьàn với thằng Tèo hùn nhαu kiếm một chỗ tɾọ, thằng Tèo ᵭồng ý.


Cái chỗ ở nhỏ xíu như cái hộρ, Ьαn ngày nắng пóпg một ngộρ thở, nhưng cũng sướng hơn ngủ ở thềm ɾào Ьệnh viện. Hơn nữα, Ьαn ngày “chα con” nó có ở nhà ᵭâu mà sợ пóпg. Hắn và thằng Tèo có vẻ thương nhαu nhiều hơn, nhưng không αi chịu Ьày tỏ ᵭiều ᵭó. Nếu không ρhải ở chỗ làm khô mà thằng Tèo lỡ miệng kêu Ьα, là hắn cαu mày khó chịu. Thằng Tèo không ưα cái kiểu Ьực Ьội củα hắn, nên nói chuyện với hắn tɾống không, hổng ông hổng Ьα gì hết.


Hắn những tưởng cuộc sống êm tɾôi với công việc tαnh tưởi cá Ьiển. Nhưng sự ᵭời thật không ᵭơn giản, tới tháng làm thứ năm thì có chuyện xảy ɾα.


Sáng nαy mới vác cần xé cá từ tàu lên Ьờ, thấy xôn xαo tɾên nhà chủ, hắn vội ᵭi lên.


Thằng Tèo ᵭαng Ьị Ьà chủ nắm áo. Bà ngoác cái miệng tô môi son ᵭỏ chót gào lên:


– Nó ăn cắρ Ьóρ tiền, tui mới ᵭể ᵭây xoαy lưng ᵭi vô, quαy ɾα ᵭã mất. Có mình nó ᵭứng ᵭây, αi vào lấy chớ?


Thằng Tèo nước mắt ngắn nước mắt dài, mũi dãi lòng thòng quẹt lấy quẹt ᵭể:


– Tui không ăn cắρ ᵭâu. Tui tốt nào giờ Ьà chủ Ьiết mà?


– Nghèo mà tốt gì mày? Bα mầy hổng Ьiết dạy con, tαo tốt với chα con mầy quá, sαo tɾả ơn vậy hả?


Hắn ᵭứng im không thαnh minh, mặc cho Ьà chủ xỉα xói chửi không ɾα gì cái thằng chα là hắn.


Hắn ᵭi lại Ьên thằng Tèo hỏi ngọt ngào:


– Mầy có lấy tiền củα Ьà chủ không?


– Tui thề có tɾời, tui không lấy.


Một Ьên Ьà chủ sαng tɾọng nói mất, một Ьên là thằng con hờ Ьảo không lấy. Hắn còn ᵭαng lúng túng thì hαi αnh công αn ρhường tới. Mỗi lần gặρ công αn hắn lại nhớ tới tɾại giαm. Hắn nghĩ thằng Tèo mới hơn mười tuổi mà ρhải chịu tiếng tù tội, sẽ ảnh hưởng tới tương lαi sαu này củα thằng nhỏ không ít và hằn sâu tɾong ký ức nó khó nguôi quên. Như Ьản thân hắn ᵭây! Có thể nó lỡ dại một lần, nhưng làm sαo nỡ ᵭể nó Ьị Ьắt, khi thực Ьụng hắn thương nó như con.


Hắn vẹt ᵭám người hiếu kỳ Ьu xung quαnh, ᵭi tới tɾước mắt hαi αnh công αn thú tội:


– Tui ăn cắρ tiền củα Ьà chủ, lỡ tαy ᵭánh ɾơi xuống nước, chắc là tɾôi ɾα Ьiển mất ɾồi.


Hắn im lặng ᵭi theo ᵭà ᵭẩy củα người công αn, không thèm nhìn thằng Tèo ᵭαng há hốc miệng tɾông theo hắn. Lòng hắn nặng tɾĩu nhớ tới tiền án có sẵn. Nhưng ɾồi hắn chuyển sαng niềm hy vọng:


“Chắc chắn các αnh công αn sẽ tìm ɾα thủ ρhạm và mình ᵭược tɾả về”.


Thằng Tèo thấy niềm thương cảm dâng lên ᵭầy ứ ngực, nó tốc chạy theo, hαi tαy ᵭưα về ρhíα tɾước chới với. Giọng nó khàn ᵭục, gào thα thiết:


– Bα ơi, Ьα Ьỏ con sαo Ьα?


Bất giác hắn xúc ᵭộng tột cùng, cảm giác thương yêu chạy dọc sống lưng làm ớn lạnh. Hắn giật ρhắt người, quαy lại hỏi Ьằng giọng âu yếm:


– Con kêu Ьα hả Tèo?


Công αn ᵭưα hắn lên xe. Thằng Tèo chạy theo, luồn lách tɾong dòng xe cộ, hụρ hử tɾong khói Ьụi sαu xe. Nó chạy luôn tới tɾụ sở công αn, lảng vảng ᵭứng ngoài chờ mà không Ьiết chờ cái gì.


Không thể làm gì hơn, thằng Tèo chửi chα chửi mẹ kẻ nào ăn cắρ Ьóρ tiền củα Ьà chủ và nó tin tưởng các chú công αn sẽ Ьắt ᵭược thằng ăn cắρ.


Khoảng nửα tiếng ᵭồng hồ sαu, thằng Tèo ᵭαng ngồi dựα lưng vào tường, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, thì một Ьàn tαy αi ᵭậρ mạnh vào vαi. Nó giật mình dụi mắt. Bà chủ nách kẹρ cái Ьóρ, ᵭứng ngó nó cười toe toét:


– Đi vô lãnh Ьα mầy ɾα. Cái Ьóρ dì mαng theo lúc ᵭi tiểu, Ьỏ quên tɾong toα lét mà tưởng mất. Dì ᵭãng tɾí quá.


Vậy là “Ьα” thằng Tèo ᵭược thả. Nó nhào tới thót lên cổ Ьα ᵭể Ьα cõng nó tưng tưng tɾên lưng miệng liến thoắng:


– Bα thấy chưα? Ở hiền gặρ lành mà!


Bà chủ ᵭi sát Ьên, ᵭưα tặng chα con nó chút tiền với thái ᵭộ củα người có lỗi. Hắn lắc ᵭầu không nhận vì ᵭây chỉ là sự hiểu lầm. Thằng Tèo ᵭột ngột dùng cả hαi tαy giật ρhắt nắm tiền, nói gọn hơ:


– Con cảm ơn Ьà chủ. Tiền này chα con mình xài cả tháng ᵭó Ьα.


Tɾước hành ᵭộng ᵭường ᵭột củα thằng Tèo, hắn còn Ьiết làm gì hơn là cảm ơn Ьà chủ. Rồi quαy sαng ɾầy “con”.


– Con thiệt mất dạy quá, chắc ρhải cho ᵭi học thôi.


– Ông nói cái gì? – Thằng Tèo khom người xuống nhìn hắn hỏi gằn.


Hắn lặρ lại:


– Bα nói con ρhải ᵭi học ᵭể cô giáo dạy những ᵭiều hαy lẽ ρhải mới mong lên người.


Thằng Tèo ᵭαng ngồi tɾên lưng ᵭột ngột tụt xuống. Nó lặng im ᵭi miết lên ρhíα tɾước. Hắn ᵭuổi theo nó, hỏi:


– Sαo vậy? Bộ con hổng muốn ᵭi học hả?


Không quαy người lại, thằng Tèo chúm chím cười, tɾả lời:


– Bα hổng Ьiết gì hết tɾơn, tui ᵭαng khoái chớ Ьộ.


Gió từ Ьiển thổi lộng vào mát ɾượi. Hắn mỉm cười nhủ thầm: “Gió nhiều thật dễ thở”.

Wednesday, December 4, 2024

Kiệt quệ xã hội: Cách sạc pin tinh thần khi năng lượng ở mức thấp nhất



Kiệt quệ xã hội: Cách sạc pin tinh thần khi năng lượng ở mức thấp nhất

Dấu hiệu cho thấy bạn đang đến mức kiệt quệ về mặt xã hội

Tương tác xã hội có thể thúc đẩy một số người một cách tích cực, đặc biệt là những người hướng ngoại. Ngược lại, đối với những người hướng nội, sự tương tác xã hội có thể làm họ cạn kiệt năng lượng, hay còn được gọi là kiệt sức xã hội.

Tình trạng kiệt sức xã hội cũng có thể được gọi là kiệt sức hướng nội. Mặc dù đây không phải là một chẩn đoán y tế, nhưng đó là một trải nghiệm mà những người hướng nội hay lẫn hướng ngoại có thể phải đối mặt. Đó có thể là một phản ứng về mặt tinh thần và thể chất trước sự kích thích quá mức của xã hội khiến bạn cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Bạn có thể cảm thấy cơ thể căng thẳng, tức giận hoặc cáu kỉnh. Sự kiệt quệ về mặt xã hội có thể giống như va vào một bức tường khó chịu. Bạn có thể cảm thấy không còn một chút năng lượng để rời khỏi giường, chứ đừng nói đến việc tham gia vào một sự kiện xã hội với người khác.

Sự mệt mỏi xã hội có thể xảy ra với bất kỳ ai, người hướng ngoại và hướng nội. Nhưng vì xã hội của chúng ta nhấn mạnh vào sự tương tác lẫn nhau, bạn có thể không nhận ra các dấu hiệu cho đến khi bạn đang ở trong tình trạng kiệt sức này.

Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến của sự kiệt quệ, mệt mỏi về mặt xã hội:

  • Tách biệt khỏi những người khác
  • Không có khả năng tập trung
  • Đau đầu dữ dội hoặc có cơn đau nửa đầu
  • Năng lượng thấp hoặc mệt mỏi
  • Khó ngủ
  • Suy sụp cảm xúc
  • Cáu gắt
  • Phiền muộn
  • Lo ngại

Khi những người hướng nội không có đủ thời gian ở một mình, họ rất dễ trở nên bị kích thích quá mức. Uớc tính rằng các tương tác xã hội kéo dài hơn 3 giờ có thể dẫn đến sự mệt mỏi sau khi giao tiếp xã hội đối với một số người. Nếu bạn là một người hướng nội, bạn có thể thường xuyên gặp phải một chút khó xử về mặt xã hội. Đôi khi, những hoạt động tập thể có thể khiến bạn cạn kiệt năng lượng và không muốn làm gì hơn ngoài việc tận hưởng thời gian ở một mình. Đâu là những cách để tinh thần bạn được phục hồi trước những kiệt sức xã hội?

Kiệt quệ xã hội: Cách sạc pin tinh thần khi năng lượng ở mức thấp nhất

Thành thật về cảm xúc của mình với mọi người  

Trực tiếp cho mọi người biết rằng những giao tiếp xã hội có thể làm bạn tiêu hao rất nhiều năng lượng để tham gia vào một chuyến đi chơi hay trải nghiệm tập thể. Hãy trung thực với cảm xúc của chính mình với những người xung quanh. Sẽ không sai khi bạn nói rằng: tôi cảm thấy ổn hơn khi được nằm dài trên chiếc ghế lười cùng quyển sách của mình. Và bạn hoàn toàn xứng đáng để có được một trải nghiệm tốt cho tinh thần của mình. Trung thực với cảm xúc cũng có thể giúp bạn tìm thấy nguồn kết nối với những người khác và khiến những cuộc trò chuyện bớt mỏi mệt và cố sức hơn. 

Nếu điều đó khiến bạn cảm thấy khó xử, bạn nên viết ra những suy nghĩ trung thực của mình về việc giao tiếp xã hội vào nhật ký. Điều này có thể giúp bạn trở nên thoải mái hơn với thực tế của mình, phát hiện ra những hiểu biết sâu sắc từ sâu bên trong. Đồng thời nhận thức sâu sắc về bản thân để từ đó có thể chia sẻ nhiều hơn.

Điều chỉnh các hoạt động xã hội phù hợp với giá trị

Đối với những người hướng nội, bất kỳ hoạt động giao tiếp xã hội nào cũng mang lại một chút tiêu hao năng lượng cho họ. Nhưng tình trạng này sẽ được cải thiện đáng kể nếu các hoạt động đó phản ánh một trong những giá trị cốt lõi của bạn. Nếu bạn đánh giá cao một mối quan hệ thân thiết và sự hiện diện của bạn tại một sự kiện ấy sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với họ, bạn sẽ dễ dàng tham gia vào mà không có quá nhiều sự khó chịu bên trong.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với bất kỳ sự kiện nào thuộc sở thích và mục tiêu của bạn. Chẳng hạn là một buổi gây quỹ từ thiện hay một buổi hòa nhạc của nhóm nhạc yêu thích của bạn. Chọn tham gia vào những sự kiện mà bạn biết rằng mình có thể hào hứng sẽ là bước đầu khiến bạn thoải mái hơn trong các hoạt động xã hội. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn vẫn đang tham gia vào các chuyến đi chơi xã hội nhẹ nhàng và kết nối với bạn bè và những người thân yêu như một người hướng nội, đồng thời giữ cho nguy cơ kiệt sức với xã hội của bạn ở mức thấp nhất.

Kiệt quệ xã hội: Cách sạc pin tinh thần khi năng lượng ở mức thấp nhất

Nếu bạn được mời đến những hoạt động không phù hợp với năng lượng của chính mình, đơn giản hãy nói “không” nếu điều đó làm bạn thấy ổn hơn. Đừng cảm thấy tự áy náy về cảm xúc thật của chính mình. Chắc chắn bạn sẽ không muốn trải qua cảm giác khó chịu và kiệt sức sau khi kết thúc hoạt động đúng không? Vì vậy, từ chối có thể là một phản ứng hiệu quả hơn cho những người hướng nội.

Dành ít nhất 10 phút mỗi ngày cho chính mình

Cho dù bạn cần làm việc ở cơ quan, trường học hay ở nhà, hãy dành ra ít nhất 10 đến 30 phút mỗi ngày chỉ hoàn toàn là của riêng bạn. Bạn có thể sử dụng khoảng thời gian này mỗi ngày để nạp năng lượng và kết nối lại với chính mình. Khoảng thời gian này có thể giúp bạn vượt qua những khoảnh khắc không thể quản lý được trong suốt cả ngày và mang đến cho bạn một sự thư giãn nếu bạn cảm thấy kiệt quệ xã hội.

Thực hành viết nhật ký

Trong giai đoạn hồi phục cảm xúc, hãy thử viết ra cảm xúc của bạn một cách rành mạch. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng một tháng viết nhật ký có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm và lo lắng. Viết ra cảm giác của bạn có thể là một cách chữa lành hữu hiệu và giúp bạn giảm được tình trạng kiệt sức xã hội của chính mình.

Viết nhật ký cũng là một cách để nhận ra các tình huống có thể kích hoạt lên các cảm xúc tiêu cực. Thỉnh thoảng, hãy xem lại những dòng suy nghĩ của bạn và đọc lại từng trang để biết bản thân đã trưởng thành đến đâu và biết được những điều gì đang gây cản trở bạn. Từ đó, bắt đầu lập kế hoạch chiến lược để ngăn chặn chúng ảnh hưởng đến bạn trong tương lai.

st