Thursday, July 4, 2024

TRỞ NÊN SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN VỚI CHÍNH MÌNH.


Chắc nhiều bạn đã nghe đến cụm từ "emotional unavailable man" (người không có cảm xúc sẵn sàng dành cho mình), để chỉ người đang có vợ, đang có người yêu, hay vừa mới chia tay và họ hoàn toàn chưa đang sẵn sàng dành cho mình, song vẫn cần một chút kết nối nên vẫn đến với ta. Khi đó bạn sẽ cảm thấy băn khoăn là ủa, gọi là người yêu mà thấy nó "lạ lắm" - vì khi ta đi qua những lúc khó khăn, ta không hề có họ, họ ở đâu đó ấy.

Điều này có thể xảy ra với bạn bè, cả cha mẹ. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có cha mẹ "unavailable" thì họ sẽ trở nên bất an (insecure) hoặc bất cần (avoidant), hay gọi là lưu trữ tổn thương cha, tổn thương mẹ (mother wound, father wound).

Lúc đó ta sẽ đi tìm tình yêu bên ngoài để bù đắp cho sự thiếu thốn của mình. Thậm chí, là bằng mọi giá. Giống như leo lên một chiếc xe moto phân khối lớn, và chạy bạt mạng trên xa lộ hay cao tốc, tổn thương của chúng ta sau đó thực sự rất nặng nề. Chúng ta có thể bất chấp BẤT KỲ ĐIỀU GÌ để có được thứ tình yêu, bù đắp cho lỗ hổng bên trong.

Vấn đề là lỗ hổng thiếu thốn đó không phải là một hình ảnh tượng trưng, nó chính là khuyết thiếu thật sự trên cơ thể năng lượng - nó y như một sự mất mát thật sự, nó đau thật sự. Và bạn biết đấy, đau trên thể tinh thần thì đau lên cơ thể vật chất (tâm bệnh), dần dần nó hiện rõ lên cơ thể vật lý chứ không hẳn là mơ hồ


.

Và ta sẽ làm gì? ta sẽ làm mọi cách, vần vũ sao đó hoặc là bù đắp hoặc là trốn chạy chúng. Cuộc đời của hầu hết mọi người là một cuộc trốn chạy vĩ đại - trốn chạy trong đồ ăn, trong việc ngủ, chơi game, trong việc tìm người yêu, trong việc bận rộn dạy con cái, trong việc thành công và có được sự ghi nhận...

Bạn trách hờn người này người kia không dành tình yêu cho chính mình, bạn cảm thấy bế tắc muốn nổ tung vì thiếu thốn, song bạn không biết rằng chính mình KHÔNG HỀ CÓ MẶT VỀ MẶT CẢM XÚC cho chính mình.

Ta thấy cô đơn, buồn tủi, thấy đau đớn, tuyệt vọng, thấy bất lực, khổ đau, thấy căm hờn, tức giận, tủi thân, nhục nhã... và ta ôm cục đó rất muốn ai đó chia sẻ với mình. Bạn muốn xa lánh chúng, bạn muốn đè nén chúng, bạn muốn trốn chạy chúng... song lại khẩn thiết muốn ai đó nhận cho mình.

Đè nén qua lâu thì nó sẽ trở thành shadow - bóng tối, nó sẽ bùng lên dữ dội vào lúc khác thôi. Nó có thể trở thành thời kỳ dài thì gọi là Dark Night of the Soul.

Mình đang xa lánh trái tim mình, muốn khuất mắt trông coi với chính mình - bạn nghĩ ai sẽ là người đau đớn đầu tiên? Chính ta. Bởi dù ta có được hàng trăm người khác yêu thương đi nữa, không hiểu sao ta vẫn thấy thiếu thiếu, thấy hẫng hẫng, thiếu trống trống. Và cái cảm giác đong đầy, hạnh phúc, trào dâng mà người ta vẫn nói - cho dù mình đã có đủ mọi thứ, vẫn không hề đạt tới. Hoặc có ai đó giúp mình thấy xẹt qua, lại càng khiến ta nghiện ngập bám víu hơn.

BE EMOTIONAL AVAILABLE với chính mình, là một kỹ năng, một khả năng để đối diện với chính mình, để khám phá rất sâu về bản thân mình. Mình không nói về việc "loại bỏ" "vượt qua" "bounce back" hay "thanh lọc" "thanh tẩy" - mình muốn nói đến việc trân trọng, nâng niu cảm xúc đó như một phần thuộc về bản thân. Khi bạn có thể nâng niu (honor) mọi thứ bên trong mình, tình trạng xa lánh, tình trạng bỏ rơi, tình trạng chà đạp, tình trạng chê bai... sẽ ngưng. Đây mới chính là cuộc cách mạng. Đây là sự thay đổi tư duy từ gốc.

Từ ngày hôm nay hãy cứ bắt đầu bằng việc hỏi trái tim mình: NGÀY HÔM NAY BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO NHÉ.

Đọc bài viết đầy đủ ở Happy Fairy Tribe.