Bạn sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm tươi đẹp cùng ai đó nên tốt nhất đừng bao giờ cố làm tất cả để mình quên.
Hồi sáng nay, tôi đọc được một câu từ bà ad Túc đại loại là chúng ta sẽ không thể kiêng được cái món gì đó mà chúng ta nghĩ mình phải kiêng để giảm cân. Tự dưng mình nhớ lại câu hỏi của một bạn cách đây mấy ngày mình trải t.a.r.ot hỏi làm sao để quên được người yêu cũ và những chuyện cũ. Mình hỏi lại "sao phải quên cơ ? Có nhất thiết phải ép mình quên không ?".
Thật thế mà ! Não bộ và tiềm thức đều có khả năng ghi nhớ dù ít dù nhiều, dù vô số hay hữu hạn... Mà nhất là chuyện chỉ mới đây chưa lâu lắm thì việc ép cái thông tin trải nghiệm chúng ta đã nạp vào phải thoát ra thì làm sao mà được ?! Trừ khi bạn có bệnh lý về trí nhớ hoặc chấn thương để thông tin đó tạm bị che lấp lại chờ phục hồi thôi. Cơ thể vật lý ko ghi nhớ thì tàng thức cũng ghi nhớ rồi, đố mà "chạy đâu cho trời khỏi nắng".
Sao bạn lại phải cố quên điều gì đó mình đã từng trải qua dưới hình hài vật lý này ?! Vì bạn cảm thấy tổn thương, tổn thương và cảm nhận những cơn đau là một phần trong cuộc sống để hoàn thiện trí thông minh cảm xúc (EQ) và tích lũy kinh nghiệm sống (IQ). Bạn không thể chỉ nhận vào vui vẻ và chối từ những tổn thương, nó là một phần của hành trình, đều sẽ diễn ra theo cách này hay cách khác, không từ người này, thì người khác, không lúc này, thì lúc khác.
Tất cả những gì bạn cần làm là TRÂN TRỌNG.
TRÂN TRỌNG RANH GIỚI BẢN THÂN
TRÂN TRỌNG TẤT CẢ NHỮNG KỈ NIỆM...
...Mà bạn đã cùng ai đó từng nắm tay đi qua, cùng ai đó đồng hành và vượt qua những chặng đường khó hay cả những êm đềm...
Đành là người ta và bạn đã chia tay đó, bạn không thể nói với bản thân rằng mình phải quên người đó và những gì đã cùng nhau đi qua, cũng như không thể miễn cưỡng kiêng những món mình đang rất là ưa thích khi bắt đầu hành trình giảm cân, thi thoảng bạn vẫn có thể vui buồn nhớ về những điều ấy nếu có gì đó khơi gợi xung quanh mình, từ những con phố, cành cây, ngọn cỏ, dòng nước mát, cái nắng vàng ươm trải khắp con đường... Tất cả đều sẽ khiến bạn bất chợt khóc, bất chợt tối sầm...cho đến một ngày mà mỗi khi khi về, bạn mỉm cười và "cảm ơn anh/em ! Vì đã từng là điều trân quý trong cuộc đời nhau".
Từng yêu nhau, chứ có thù hằn gì đâu mà phải gay gắt với kỉ niệm ? Bạn và người ta căn bản là không còn phù hợp để chung con đường. Như một món ăn healthy thì bạn chưa quen, còn trà sữa ngọt béo thì bạn lại nhớ hương vị của nó đến bần thần như những kỉ niệm ngày ấy chung đôi, thi thoảng uống một cốc, rồi lại dần quen với chế độ healthy, có làm sao đâu, cái gì cũng cần có thời gian để chuyển hóa, kể cả bản thân bạn.
Đối với người dưng, đôi khi chúng ta còn kiên nhẫn đến lạ thường, có khi bạn yêu họ biết bao nhiêu trong khi người ta không mấy quan tâm cảm xúc bạn ra sao, thì bây giờ chỉ như bạn dành lại sự quan tâm ấy cho bản thân, mỗi ngày nuôi dưỡng thêm một chút những thói quen mới, bắt đầu thêm một chút những trải nghiệm mới, đến một ngày bạn sẽ đi xa dần khỏi "vùng trời kỉ niệm" một cách rất tự nhiên thôi.
Nhưng trước tiên, nhớ là mình còn thời gian để ở lại một chút, để nghiền ngẫm, để ôm ấp những gì đã qua thêm một chút trước khi bạn ko còn ngoảnh lại nữa. Đừng cố bỏ đi cái gì đó gượng ép bản thân chỉ vì nó "healthy", bởi vì cái gì cũng có vai trò của riêng nó cho nhận thức và những bài học của bạn cũng như sự soi chiếu bản thân trên hành trình trưởng thành về linh hồn.
st