… trong hạnh phúc luôn chứa mầm mống của nỗi đau.
Trong cô đơn luôn có sự vuông tròn bình yên an ủi.
Trong nỗi đau lại nhận ra niềm hạnh phúc tột cùng.
Trong sự gìn giữ riêng tư là khát khao chia sẻ.
Trong sự ngủ yên thiêng liêng thần thánh là niềm đợi chờ được đánh thức.
Trong tiếng ca vui luôn có tiếng thở dài buồn bã.
Trong ngôi nhà to đẹp luôn có những con người sứt sẹo mảnh tim.
Trong gắn bó là nỗi sợ hãi chia lìa…
Tất cả đều gieo vào tâm thức một sự bất ổn không lý giải…..
….là tri kỷ, cảm ơn đã mỉm cười chấp nhận tôi, với những điều trái ngược cuồn cuộn chảy từ ngoài ánh mắt vào trong đáy mắt….
Sự ngược đời giản đơn như đau đớn mà cười vang…
Mọi thứ rốt cuộc chỉ là tìm kiếm bình yên, nên nếu có thể làm điều gì khiến cho nhau an lạc, sao lại có thể chối từ?
(trích Phiên Nghiên)