"Chúng ta thường chẳng biết mình thiếu điều gì, mãi đến khi vô tình gặp được một người nào đó.
- Có kẻ trong lần đầu gặp Phật, ngồi trước đôi mắt thật hiền của Người, nhận ra mình đã thiếu những ngày bình yên.
- Có kẻ nhìn thấy nụ cười trong veo của ai đó ngang qua giữa dòng đời tấp nập, nhận ra lòng mình đã khô cằn, thiếu vắng tình thương.
- Có kẻ nhìn thấy ai đó bình thản đi qua những thị phi, nhận ra mình đã thiếu sự bình thản.
- Có kẻ lần đầu tiên nhìn thấy một người, nhận ra suốt bao năm mình đã thiếu một người tri kỉ."
.
(Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền)