Mấy hôm rồi khi cơ thể không khoẻ, mình đã có dịp quan sát những thay đổi rất nhỏ trong cách cư xử của mình đối với người mình yêu. Khi ở trạng thái đang đau, đang bất ổn, đang không vui, thay cho những câu nói yêu đương sến súa, những pha trò nắc nẻ, những hành xử khéo léo như mọi ngày, mình chỉ đủ năng lượng để nhắn cho bạn vài dòng chào buổi sáng. Thậm chí mình đã quên không nói “mình yêu bạn” như mọi khi vẫn thế.
Và mình nhận ra rằng là, người ta không thể cho ai đó thứ mà họ đang không có.
Làm sao để trao đi niềm vui khi trong lòng chỉ toàn nỗi buồn? Làm sao có thể trao đi yêu thương khi trong tim toàn những hoang tàn xước xát? Làm sao có thể khiến người khác hạnh phúc khi chính mình đang khổ đau? Khi người ta không có, làm sao để họ trao đi?
2 cá thể đang ở trạng thái không vui, không hạnh phúc, không khoẻ mạnh, nếu tìm kiếm và bước vào một mối quan hệ tình yêu với hy vọng rằng nửa kia sẽ giúp mình chữa lành và xoa dịu, thì những nỗi đau, tổn thương và mỏi mệt đó sẽ chỉ tăng lên theo cấp số nhân mà thôi. Ai sẽ chữa lành cho ai, ai sẽ lấp đầy cho ai khi cả 2 đều đang khuyết thiếu, khi cả 2 đều không có thứ để trao đi?
Mà thường thì, khi người ta ở trạng thái nào, họ sẽ hấp dẫn một người ở cùng trạng thái như thế. Một người vui vẻ tích cực, liệu sẽ hấp dẫn bởi một kẻ chán chường bi quan? Một người hạnh phúc chắc hẳn sẽ muốn kết thân cùng một người hạnh phúc khác. Nên nếu sau dăm ba cuộc tình mà liên tục chỉ hút về những cá thể tiêu cực, chỉ toàn là nước mắt, khổ đau hay toxic, liệu ai đó có nên xem lại trạng thái tròn đầy hay khuyết thiếu của chính mình?
Tình yêu thăng hoa, vốn vẫn luôn là câu chuyện của 2 cá thể khoẻ mạnh. Chỉ khi trong tim ngập tràn những yêu thương, người ta mới có thể trao nó đi cho một ai khác. Vậy nên, vẫn là câu chuyện của việc tự quay vào bên trong, tự chữa lành chính mình, cả tinh thần lẫn thể xác. Đừng mong cầu cũng đừng hy vọng ai đó sẽ làm thay, vì trách nhiệm đó, không thuộc về ai khác, ngoài chính bản thân mình.
Phoenix's Tumblr