Monday, July 16, 2018

THUẬN THEO TỰ NHIÊN




Nắng nóng oi bức, đã lâu rồi trời không có mưa, vườn cỏ trong chùa đều héo vàng.
“Sư phụ ơi, chúng ta hãy mau gieo chút hạt cỏ đi ạ! Bãi cỏ khô héo thế này trông thật xơ xác!” - Chú tiểu nói với sư phụ của mình.
“Chờ trời mát một chút đã con ạ.” - Sư phụ xua tay, - “Tùy thời”.
Đến tiết Trung thu trăng tròn, sư phụ mua một bao hạt cỏ, bảo chú tiểu đi gieo hạt.
Đúng lúc ấy gió thu nổi lên, chú tiểu vừa gieo hạt, những hạt cỏ vừa theo gió thu bay đi.
“Như thế này không ổn đâu sư phụ ơi! Rất nhiều hạt đã bị gió thổi bay rồi ạ”. Chú tiểu lo lắng kêu lên.
“Không sao đâu con, những hạt bị gió thổi đi đều là hạt lép, cho dù có gieo được xuống đất cũng không nảy mầm được.” - Sư phụ nói, - “Tùy tính”.
Gieo hạt xong, chẳng bao lâu sau, đàn chim nhỏ bay tới bắt đầu mổ đám hạt vừa được gieo dưới đất.
“Ôi không xong rồi! Đám hạt đều bị chim mổ sạch rồi!” Chú tiểu lo lắng, giậm chân kêu lên.
“Đừng lo con ạ. Hạt rất nhiều, chim không mổ hết được đâu.” - Sư phụ nói, - “Tùy ngộ”.
Nửa đêm hôm ấy có một trận mưa to trút xuống. Sáng sớm hôm sau, chú tiểu hốt hoảng chạy vào thiền phòng nói với sư phụ: “Lần này không hay thật rồi sư phụ ơi! Rất nhiều hạt cỏ đã bị nước mưa xối đi ạ”.
“Không sao, nước mưa cuốn hạt cỏ tới đâu, ở đó có thể nảy mầm.” - Sư phụ nói, - “Tùy duyên”.
Mấy ngày qua đi.
Chú tiểu vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, trên mặt đất trơ trọi đã mọc lên rất nhiều những mầm cỏ nhỏ bé xanh mướt đáng yêu, ngay cả những nơi không được gieo hạt cũng tràn ngập màu xanh. Chú vui sướng vỗ tay.
Sư phụ cũng vuốt râu nói: “Tùy hỉ”.
Rất nhiều lúc, tâm trạng quá cố chấp giống như nắm chặt tay, sẽ mất đi sự tự tại và bình tĩnh.
Cuộc đời này vốn là một quá trình duyên đến duyên đi, mọi cơ duyên đều là biểu hiện của sự kết hợp giữa các yếu tố tất nhiên và ngẫu nhiên. Đôi khi, dường như số phận đang bỡn cợt với chúng ta, ta càng ra sức muốn đuổi theo thứ gì đó thì số phận lại càng khiến hi vọng của ta tiêu tan. Nếu ta không nhận thức được rõ bản chất của vấn đề thì sẽ bị vướng vào vòng luẩn quẩn, không thể thoát ra được, “đám tơ vò” cắt không đứt, gỡ không sạch đang lùng bùng trong đầu ấy cứ quấn lấy, khiến cho ta cuối cùng rơi vào cái bẫy do chính mình tự đào. Còn người sáng suốt thật sự sẽ luôn biết thuận theo tự nhiên, biết đủ, luôn vui vẻ, không đòi hỏi điều gì vượt quá khả năng của mình.
Thuận theo tự nhiên, hoàn toàn không phải là sống cuộc đời bị động, cũng không phải chỉ biết khoanh tay thèm muốn viển vông, lại càng không phải ôm cây đợi thỏ, mà đó là một trí tuệ lớn hiểu rõ cuộc đời, bình thản đón nhận cuộc đời. Người biết sống thuận theo tự nhiên sẽ biết cách đối xử và trân trọng cuộc sống, biết ơn cuộc đời.
Đi ở vô ý, phiêu theo mây trôi mây lặn trên trời;
Yêu ghét không màng, nhàn ngắm hoa nở hoa tàn trước sân.