Wednesday, July 17, 2024

Khoác hành lý lên, là khách qua đường; bỏ tay nải xuống, là tìm thấy cố hương



Cười một cái đi, công thành danh toại không phải là mục đích chính. 

Khiến bản thân vui vẻ mới là việc làm có ý nghĩa nhất.

Chỉ có trong tâm có bờ, thì mới có thể có bến, mới có thể có thuyền, mới có thể có ngày mai.

Người ta nói, khoác hành lý lên, là khách qua đường; bỏ tay nải xuống, là tìm thấy cố hương. Kỳ thực mỗi người đều hiểu rõ, nhân sinh không có sự an ổn tuyệt đối, chúng ta đã đều là khách qua đường, thì nên giữ một trái tim ung dung, đạm bạc, đi qua năm tháng non nước trùng lặp, vừa cười vừa nhìn nhân gian gió bụi nổi chìm. Một đời của con người phải trải qua biết bao đoạn lịch trình, nếm tận trăm vị của nhân sinh, nhìn qua tối sáng tròn khuyết, mới có thể có trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời. Khi chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí nhìn vạn vật trên thế gian này, có lẽ, chúng ta đã già úa cả rồi. Trên thế gian này, có người coi trọng quá trình, có người coi trọng kết quả. Một đời một kiếp, nghe thì lâu dài xiết bao, kỳ thực chỉ ngoái đầu nháy mắt là trôi qua...

st