Thời gian thật ra không thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, mà chỉ là khiến những chuyện mà chúng ta từng nghĩ không thông ấy dần trở thành không còn quan trọng nữa...
Có những người thích ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ của ban ngày, nhưng có những người bất kể ngày hay đêm đều chỉ thích một màu đen huyền ảo mà cô độc của bóng tối.
Nếu có được một ngày rảnh rỗi cũng chỉ bỏ mặc mình lười biếng nằm trong phòng, bốn bề tịch mịch, rèm đen phủ kín, uống rượu, nghe nhạc và từ từ chìm sâu vào giấc mộng, lúc tỉnh, lúc mê, mơ hồ như biển đêm, phong kín tâm tư của mình, chỉ có tiếng sóng trong lòng gào thét. Dữ dội và êm dịu, an nhiên và cô độc. Có những nỗi đau chỉ bóng đêm mới hiểu thấu.
Có những người thích làm hoa mặt trời, nhưng cũng còn những người chỉ một lòng một dạ làm quỳnh đêm nở muộn, ngày tháng lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ úa tàn, không màng nhân thế, bình thản bầu bạn với nỗi cô đơn của chính mình.
Không cần phải lúc nào cũng tranh luận rõ đúng sai, nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi có góc nhìn người và sự việc khác nhau. Thoải mái, thả lỏng tinh thần, cứ cười cho qua là được rồi.
Một người không thể nhìn người và sự vật dưới nhiều góc độ khác nhau, chứng tỏ người này có tầm nhìn rất hạn hẹp.
Nhưng cao thủ thực sự không phải trí tuệ hơn người, mà là khống chế được cảm xúc.
Mỗi một sự lựa chọn đều không hoàn hảo, nhưng một khi ta đã sống hết mình với lựa chọn của ta thì dù đúng dù sai, ta vẫn có quyền ngẩng cao đầu - trước tiên là với bản thân ta.
st