Monday, July 22, 2024

Những mảnh ghép tình cũ


Có bao nhiêu con đường dẫn đến tình yêu thì cũng có bấy nhiêu cách người ta đối đãi với tình cũ. Dẫu vậy, vẫn cần lắm một lối hành xử đẹp.

1Nàng là giáo viên dạy Văn, mơ mộng, yêu kiều. Chàng là kỹ sư tin học tài ba và si tình. Họ như một cặp trời sinh để yêu nhau vậy. Bốn năm hò hẹn, kỷ niệm được nàng đong đầy ba cuốn lưu bút. Còn chàng hứa không để một góc phố, quán cà phê nào trong lòng Hà Nội thiếu dấu chân hai người. Bởi chàng cho rằng như vậy mỗi lúc chàng đi xa, nàng sẽ luôn thấy hình bóng chàng kề bên… Nhưng tình yêu vốn mong manh như sương khói. Hai người chia tay chỉ sau một tháng giận hờn.

Rồi họ vẫn đi lại trên những con phố cũ, vẫn ngồi những quán cà phê quen, chỉ khác là với người mới. Chàng đôi lần, trong cô đơn, khắc khoải gọi tên nàng nhưng đáp lại là mờ mịt dấu tích. Nàng đổi số điện thoại, thay địa chỉ facebook, chuyển nhà mới. Những bức mail chàng chuyển đi không có hồi âm gì hơn ngoài bốn chữ vỏn vẹn nàng gửi: “Quên để hạnh phúc”.

“Đàn bà là giống bạc, bao nhiêu năm ân tình phút chốc là bay biến”, chàng hơn một lần chua cay như vậy trong những lúc trà dư tửu hậu. Người quen bảo nàng cạn tình. Bạn bè chê trách nàng bạc. Chỉ có nàng, duy nhất nàng hiểu là mình đang trốn chạy cảm xúc. Đã phải gắng gượng lắm, nàng mới giữ được bình tĩnh khi đi qua những con phố cũ. Nàng sợ lắm khi phải đối diện với quán quen. Nàng không hình dung được tim mình sẽ loạn nhịp ra sao nếu gặp lại tình cũ nên thôi, nàng quyết mang tiếng bạc.

2Trong quán cà phê chiều chủ nhật, người phụ nữ ngả đầu vào vai chồng, giọng ngọt ngào nhưng đôi mắt buồn xa xăm: “Chắc xưa chị thích hoa này lắm anh nhỉ”. Hôm nay là ngày giỗ người vợ đầu của anh, chị gắng lòng gợi mở để anh chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu dù biết lòng mình sẽ đau đớn lắm. Anh rít từng hơi thuốc, mắt xa xăm và chầm chậm lật giở từng trang thiên tình sử sâu đậm của mình. Còn chị nghe mà lặng lẽ chấm nước mắt.

Anh hỏi vì sao lần nào nghe lại chuyện cuộc hôn nhân đầu của anh, chị cũng khóc. Chị cố tỏ ra như thể lỗi tại chị quá mau nước mắt nhưng sự thực chị đang che giấu những mảnh vụn vỡ trong lòng.

Dù anh tinh tế cất hết những vật dụng liên quan đến người vợ trước vào căn phòng kho và giấu kín cảm xúc mỗi khi con gái nhắc về mẹ nhưng chị hiểu anh chưa bao giờ quên hình bóng người vợ đầu ấy.

Đôi khi chị vẫn thấy anh lặng lẽ ngồi ở phòng kho ngắm nghía lại những món đồ khi xưa anh đã sắm cho cuộc hôn nhân đầu. Và mỗi khi căng thẳng anh lại trở lại căn phòng này như khoảng trời riêng, như lấy lại cân bằng và gì gì đó nữa. Chị không thể đọc được những điều sâu xa ẩn sau ánh mắt nhìn xa xăm của anh nhưng mỗi lần thấy chồng như vậy chị lại chạnh lòng vô cùng. Đôi khi cảm xúc bùng nổ, chị muốn phá tan phòng kho và dẹp hết những món đồ xưa cũ ra khỏi tầm mắt.

Ai lại đi ghen với người quá cố. Biết là vậy nhưng sao hình bóng người cũ cứ như một cái gai mỗi ngày hay thỉnh thoảng lại chích vào da thịt khiến chị bứt rứt không yên. Chị đã từng sốc đến mất ngủ cả đêm khi tình cờ phát hiện anh vẫn thường xuyên một mình tìm đến quán cà phê, mà anh và người cũ hay ngồi. Chị từng quặn lòng mỗi khi bất chợt nhìn thấy trên facebook của anh những dòng status rất tâm trạng khi nhắc về những bộ phim mà anh và mẹ con gái anh từng xem.

Đọc những dòng tâm sự chất chứa nhiều tâm trạng, yêu thương, nhưng lại chẳng hề liên quan đến mình, chị cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi. Thậm chí, có đôi lần chị còn định rời xa ngôi nhà anh sau những đêm chị bất ngờ bắt gặp anh mơ và ú ớ kêu tên vợ cũ. Chị mơ về một căn nhà mới mà ở đó tuyệt nhiên không còn chút dấu vết người cũ của chồng.

3Thuở thiếu nữ nàng là hotgirl, lúc nào cũng có cả dàn trai đẹp, trai giàu rập rình đón đưa. Thế rồi qua dăm mối tình nàng cũng đã chốt hạ một người để lấy làm chồng trong sự nuối tiếc ngậm ngùi của những người ở lại. Những tưởng từ đây các cuộc gặp gỡ, vui chơi với người còn lại đã khép.

Nhưng không, trên facebook, nàng và những người cũ vẫn trò chuyện, sẻ chia công khai. Nàng vẫn chu đáo quan tâm đến đời sống cá nhân của người cũ. Và nàng vẫn nhận hoa từ người cũ mỗi mùa sinh nhật.

“Dù anh tinh tế cất hết những vật dụng liên quan đến người vợ trước vào căn phòng kho và giấu kín cảm xúc mỗi khi con gái nhắc về mẹ nhưng chị hiểu anh chưa bao giờ quên hình bóng người vợ đầu ấy.”

Nàng vui với điều này và vui hơn nữa khi luôn nhận được sự ủng hộ của người chồng. Anh xem việc vợ giữ quan hệ bạn bè với người cũ như là lối sống có trước có sau. Anh đôi lần còn tếu táo rằng người cũ càng lưu luyến với vợ bao nhiêu anh càng nể vợ và thấy tự hào vì được là người chiến thắng… Vấn đề quan trọng anh hiểu, xưa nay vợ mình là người rành mạch trong chuyện tình cảm.

4“Có một điều sau khi chia tay tôi không bao giờ làm và cũng ghét thằng đàn ông con trai nào như thế. Đó là đi nói xấu người yêu cũ của mình thậm tệ để rồi khoe khoang mình đá nó trước…

Ai chia tay ai không quan trọng, cái tôi cần là ở họ phải được hạnh phúc và bình yên khi sau này chắc chắn tôi sẽ gặp lại họ để xem họ như thế nào rồi tôi mới an tâm, Người yêu cũ là một điều gì đó rất đẹp. Thế thôi!”

Bức tâm thư “không nói xấu người cũ hậu chia tay” trên của một chàng trai trẻ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng trong thời gian dài vừa qua. Người ta xúc động trước bức tâm thư vì tâm hồn trong sáng, vì lối suy nghĩ khoáng đạt. Nhưng phải chăng cũng vì đây là hiện tượng hiếm hoi giữa biển người coi cuộc chia tay là khởi đầu cho những trận chiến ngôn từ, cho những nỗ lực làm đẹp mình bằng cách “dìm hàng” người cũ… ?!

st.

(Tạp chí Nữ Doanh Nhân)