Giữa những tấp nập, vội vã đã dần cuốn bạn ra khỏi những sợi dây gắn kết, trong vòng quay vô tận của tháng năm, tâm hồn bạn đã thực sự bình yên?
Phải chăng con người luôn quá thờ ơ với những bình yên đến mơ hồ, trong mỗi tâm hồn luôn khát khao tìm nơi nương nhờ nhưng còn ngập ngừng. Bởi khi trưởng thành ta dần buộc bản thân mình khoác lên chiếc áo “quá rộng”, điều đó khiến ta chơi vơi, thậm chí đôi lần trượt ngã trong sự nhàu nhĩ của bao năm tháng nhưng rồi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Dù đi xa bao nhiêu, đến cuối buộc phải thừa nhận rằng, chúng ta – ai cũng cần một nơi chốn để quay về, một bến bờ để tâm hồn neo đậu khi chông chênh.
Mở cửa khung trời tự do
Thật vậy, cảm giác tự do được bay lượn ở một khung trời nào đó đều sẽ khiến chúng ta hài lòng trong khoảnh khắc, đó là nơi cho ta thể hiện hết tài năng, nhưng rồi có những ngày lòng thấy trống vắng khi bên cạnh thiếu đi không chỉ riêng cha mẹ mà còn là những mối thâm giao. Vì ở những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn, mỗi chúng ta luôn nỗ lực tối đa trong mong muốn hiện thực hóa tất cả điều tốt nhất cho những ai ta hằng trân quý.
Khung trời tự do ấy còn gửi đến những mối quan hệ bên ngoài nhưng chan hòa và cư xử với nhau chẳng kém tình thân. Có lẽ chúng ra đều nâng niu và trân trọng hết thảy nhưng không phải lúc nào thời gian cũng cho phép diễn ra những buổi gặp mặt chuyện trò. Đến một đỉnh điểm của cách xa, những xúc cảm quý mến nhau chẳng còn vững bền trước năm tháng không ngừng chuyển động. Đó là lúc khi ta chìm đắm trong hỗn độn các quyết định của ưu ái, giữa “quay về” hoặc “không”.
Tất cả không hẳn là chưa từng tồn tại nơi tâm trí mà đôi khi cuộc sống khắc nghiệt luôn buộc bạn phải đưa ra quyết định giữa bài toán mang tên tài chính hay tình thương ấm áp. Cũng có thể chưa đến ngưỡng khắc nghiệt, nhưng ẩn sâu trong tâm trí, nguồn lực khát khao yêu thương chưa đủ mạnh mẽ bằng vòng xoáy công việc nên đã cuốn trôi bạn lúc nào không hay. Đến một ngày nhìn lại bạn chua xót nhận ra mình đã không còn cầm chắc trong tay những điều quý giá nhất. Thế nhưng vượt qua bao cơn sóng khắc nghiệt, những con người luôn hiện diện nơi tâm trí bạn vẫn sẽ bao lần nối tiếp chuỗi bao dung đến dịu dàng.
Thấu suốt nguồn bình yên vô giá
Những người ta tưởng chừng chỉ là “lá” ít ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng lại là “cội rễ” đóng vai trò tinh thần quan trọng, tiếp thêm nguồn năng lượng to lớn để ta đủ sức vượt qua những khó khăn, thúc đẩy “cỗ máy” tiếp tục cho những hành trình tiếp theo. Thế nên đôi khi chỉ cần một không gian “ruột thịt” để tìm về vào những ngày phố xá đông đúc, tâm trí đã tìm thấy bình yên. Ngay cả với những ai dẫu không còn sự hiện diện của người thân yêu nhất trên cõi đời vẫn cảm nhận được hơi ấm của bình yên bên những người thân còn hiện hữu. Hãy can đảm đối mặt, không trốn tránh và cũng chẳng hoài nghi bởi dù chỉ là một người thân duy nhất trên thế gian hay cùng nhau gắn bó tâm giao cũng đã trọn vẹn lý do cho thời khắc quay về. Nơi đó không chỉ là khoảng không gian chan hòa mà còn là cảm nhận trái tim với nhịp đập của hạnh phúc và ấm áp. Dù đôi khi bạn chưa thực sự hoàn hảo, giỏi giang, xinh đẹp thậm chí có thời khắc áp lực không thể giải tỏa, bạn trót “to tiếng” thì tổ ấm yêu thương của những thân thương xung quanh vẫn sẵn sàng “dung nạp” hết thảy, dang vòng tay đón bạn trở về.
“Hãy để đôi chân hướng về cội rễ yêu thương, về những phút sum vầy đã đôi lần bỏ lỡ và một lần thêm vào chuỗi kế hoạch năm mới những gạch đầu dòng dành cho bao người thân yêu.”
Chốn quay về theo định nghĩa của riêng mình
Nhìn lại chuỗi vòng xoay của những thành quả càng nhiều thì “bóng dáng” nơi người thân quen càng mờ nhạt và bạn luôn cho rằng mình không đủ thời gian để bên cạnh tất cả. Vậy thì trong không khí ngày cuối năm rộn ràng, dù chưa cảm thấy cô đơn hay trống vắng đến tột cùng vẫn hãy để đôi chân hướng về những phút sum vầy đã đôi lần bỏ lỡ. Một lần trong chuỗi kế hoạch năm mới được thêm vào đó những mục dành vun đắp tình thân. Góp phần thực sự trở thành khoảnh khắc ý nghĩa để bạn có thể lắng nghe, chia sẻ bao cảm xúc nhìn lại hành trình đã qua và kết chặt nên yêu thương cho những con người được tạo hóa an bài trở thành “tình thân” của nhau. Bởi lẽ mỗi người trong chúng ta đều có những chốn quay về theo định nghĩa của riêng mình.
Lan tỏa cơn sóng đến gia đình nhỏ
Song song đừng bao giờ quên “củng cố” những góc bé nhỏ thân thương đang hiện hữu trong cuộc sống của bạn. Vì mọi lầm tưởng nghiêng về xúc cảm luôn đủ sức đánh lừa, bạn nghĩ mình đã đạt được nhiều, đã cố gắng vun vén bằng hết thảy những gì mình sở hữu. Nhưng ở bất kỳ phương diện nào, việc có từng phương cách để chỉ “quan tâm”, hướng đến từng đối tượng cụ thể sẽ mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều. Bởi cuộc sống là tổng hợp những mảnh ghép khác biệt, trong đó có cả bạn để tất cả cùng chan hòa nên khối thống nhất yêu thương. Đó cũng chính là điểm tựa mà trong từng giai đoạn cuộc đời dù thảnh thơi hay bận rộn cũng đừng phút nào quên đi. Dù thời gian chỉ tính bằng bữa tối ấm cúng, đôi câu thăm hỏi chuyện trò hay một món quà bất ngờ cũng đủ xóa tan đáng kể khoảng cách giữa bạn và những người thân yêu.
Cuối cùng, tất cả những hành động cho thời khắc hiện tại không đủ để lấp đầy những khoảng trống nhưng tin rằng theo thời gian đó chính là cách bạn “đổ nền móng” vững chãi cho tâm trí sau những giây phút mệt nhoài ngoài xã hội.
st