1. Dân ít rành chữ nghĩa, thì hay có nhiều chính kiến về chữ nghĩa.
2. Dân hay lên micro, thì văn thơ chắc ồn.
3. Nhà phê bình lúc hay nhất, là trước khi nổi tiếng.
4. Nhà văn -thơ có nhiều tiền, thì văn thơ thường hoa hòe dở
5. Nhà văn túng thiếu, tướng ta xốc xếch, thì văn thơ dễ xuất thần.
6. Dân chữ nghĩa không coi trọng dân bụng phệ giàu có, gặp nhau không biết nói gì hơn 1 câu chào, ngoại trừ sắp mượn tiền.
7. Dân biết đầu tư kiếm thêm tiền, thì hay thấy tội nghiệp cho dân chữ nghĩa sao khôn ngoan sâu sắc thế mà dại thế.