Tôi có một khu vườn thật nhỏ.
Nhỏ tới mức ngoài tôi ra, chỉ duy nhất có một người tình cờ biết sự tồn tại của khu vườn nhỏ này.
Nhỏ tới mức ngoài tôi và người đó, chỉ duy nhất có thể có một người khác được ghé thăm.
Khu vườn nhỏ xíu mà thanh thoát, mỗi lần ghé thăm lại khiến tôi có cảm giác an lành. Những bông hoa nho nhỏ, đầy sắc mầu tươi trẻ; những khung cửa sổ trắng tinh, ánh nắng chiếu rực rỡ qua ô cửa nhỏ, phủ lên nền nhà một thứ ánh sáng đầy mê hoặc…
Khu vườn đó, tôi coi như một “thánh địa” trong lòng tôi, một nơi tôi có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, một nơi luôn dang rộng vòng tay hiền hòa, vỗ về, ôm ấp, chở che cho tôi mỗi khi cần.
“Tôi muốn sống trong một ngôi nhà nhỏ, không cần cầu kỳ, bàn ghế gỗ đơn giản, sơn tường trắng. Phía sau ngôi nhà có một khoảng sân rộng, cuối sân tôi sẽ trồng hai cây ăn quả ở hai góc, và xung quanh là hoa. Hàng ngày tôi muốn cùng chồng và con tôi ngồi nhâm nhi trà và bánh dưới tán cây, tối đến khi đi học đi làm về, chúng tôi lại cùng nhau hàn huyên câu chuyện thường nhật. Mỗi dịp lễ Tết, cả nhà sẽ ra vườn hái hoa về và cùng nhau cắm, ríu rít như một đàn chim non. Tôi sẽ dạy con rằng, trên đời này không gì quý giá bằng nụ cười, tình yêu thương, và niềm hạnh phúc trong gia đình…”
Và Khu vườn nhỏ này, sẽ là góc nhỏ bình yên, vững vàng qua mọi giông bão cuộc đời, với tôi.
Một năm. Bốn mùa. Mười hai tháng. Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Cứ bình yên như thế.
(via serenity-hp)
Nhỏ tới mức ngoài tôi ra, chỉ duy nhất có một người tình cờ biết sự tồn tại của khu vườn nhỏ này.
Nhỏ tới mức ngoài tôi và người đó, chỉ duy nhất có thể có một người khác được ghé thăm.
Khu vườn nhỏ xíu mà thanh thoát, mỗi lần ghé thăm lại khiến tôi có cảm giác an lành. Những bông hoa nho nhỏ, đầy sắc mầu tươi trẻ; những khung cửa sổ trắng tinh, ánh nắng chiếu rực rỡ qua ô cửa nhỏ, phủ lên nền nhà một thứ ánh sáng đầy mê hoặc…
Khu vườn đó, tôi coi như một “thánh địa” trong lòng tôi, một nơi tôi có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, một nơi luôn dang rộng vòng tay hiền hòa, vỗ về, ôm ấp, chở che cho tôi mỗi khi cần.
“Tôi muốn sống trong một ngôi nhà nhỏ, không cần cầu kỳ, bàn ghế gỗ đơn giản, sơn tường trắng. Phía sau ngôi nhà có một khoảng sân rộng, cuối sân tôi sẽ trồng hai cây ăn quả ở hai góc, và xung quanh là hoa. Hàng ngày tôi muốn cùng chồng và con tôi ngồi nhâm nhi trà và bánh dưới tán cây, tối đến khi đi học đi làm về, chúng tôi lại cùng nhau hàn huyên câu chuyện thường nhật. Mỗi dịp lễ Tết, cả nhà sẽ ra vườn hái hoa về và cùng nhau cắm, ríu rít như một đàn chim non. Tôi sẽ dạy con rằng, trên đời này không gì quý giá bằng nụ cười, tình yêu thương, và niềm hạnh phúc trong gia đình…”
Và Khu vườn nhỏ này, sẽ là góc nhỏ bình yên, vững vàng qua mọi giông bão cuộc đời, với tôi.
Một năm. Bốn mùa. Mười hai tháng. Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Cứ bình yên như thế.
(via serenity-hp)
Posted:05/11/2013 01:11 pm